Khởi
hành từ ngôi tịnh xá Ngọc Minh (Bình Thuận), chiếc xe 15 chỗ của chúng
tôi đang tiến về TP.HCM theo sự hướng dẫn của thầy, để viếng thăm một số
ngôi chùa, tự viện, tịnh xá ở miền Nam.
Trong
xe chư Tăng đang bàn luận về một câu chuyện của cô Phật tử Diệu Chơn,
nhà ở ngã ba 46 (Hàm Tân). Cô Diệu Chơn tôn thờ một viên xá lợi. Hằng
ngày do cô cung kính đảnh lễ, trân quý viên xá lợi như hiện thân của Đức
Phật ở đời để chiêm bái và cúng dường.
Sau
một thời gian khoảng 10 tháng, thì bỗng nhiên viên xá lợi này lại phát
sanh ra thêm nhiều viên khác, với sắc màu rực rỡ tuyệt đẹp. Cô cảm thấy
vui mừng, hoan hỷ vô cùng về sự nhiệm mầu của Phật pháp, nên phát tâm
đem những viên xá lợi đó cúng dường lại các ngôi chùa, tịnh xá lân cận
để tôn thờ.
Các
sư trong xe, sư nào cũng đưa ra những suy nghĩ của mình về hiện tượng
trên. Câu chuyện về những viên xá lợi nhiệm mầu của cô Phật tử Diệu Chơn
đã gây ra nhiều xôn xao. Sư Giác Huyền thì cho rằng:“Do cô Phật tử quá
cung kính và đảnh lễ mỗi ngày, nên tâm cô đã cảm ứng với tâm chư Phật,
và xá lợi phát sinh thêm để minh chứng cho lòng thành của cô”. Nhưng sư
Giác Tầm không chấp nhận ý kiến trên, sư nói: “Theo con trò, thì do viên
xá lợi của cô Phật tử Diệu Chơn tôn thờ đích thực là xá lợi của Đức
Phật, nên tự nhiên nó sẽ phát sinh những viên xá lợi khác để lưu truyền
mãi đời đời”. Còn tôi thì lại cho thêm một ý kiến để góp phần cho câu
chuyện thêm ly kỳ, hấp dẫn hơn, tôi nói: “Thì do viên xá lợi đó đã tồn
tại rất lâu năm, nên đúng thời duyên thì nó phát sinh thêm”. Sư nào cũng
có ý kiến, suy nghĩ riêng của mình, nên rốt cuộc câu chuyện cũng không
đưa ra được lời kết, làm trong xe ai cũng xôn xao.
Một
hồi lâu thầy tôi mới lên tiếng. Thầy bảo: “Các con biết những viên xá
lợi đó xuất phát từ đâu không? Chính ngay từ sự vọng tưởng của các con.
Cứ để tư tưởng chạy theo sự vướng mắc, hoài nghi hoài, thì sẽ không bao
giờ tìm ra được nguyên nhân sự phát sinh của những viên xá lợi, nếu các
con chưa chịu dừng lại mọi suy nghĩ, vọng tưởng, hoài nghi của chính
mình”.
Trong xe ai cũng im lặng để lắng nghe những lời chỉ dạy của thầy. Mọi tiếng động, xầm xì dừng lại ngay tức khắc.
Thầy
nói tiếp: “Chính các con là những viên ngọc xá lợi quý báo, tỏa sáng
rực rỡ giữa thế trần, và sẽ phát sinh ra hàng ngàn viên xá lợi nữa để
lưu lại cho đời. Nếu các con biết tận dụng xác thân tạm bợ này, mà tinh
tấn tu trì đúng chánh Pháp, làm giáo pháp của chư Phật được tỏa rạng
khắp muôn nơi, hướng mọi người quay về với chánh đạo, thoát ly kiếp sống
luân hồi khổ đau. Khi lớn lên, thế hệ của các con phải biết tiếp nối
mạng mạch của Phật pháp, tiếp độ tăng chúng, đào tạo tăng tài, nuôi
dưỡng mầm mống của Phật pháp sau này, để giáo lý từ bi, vị tha, bình
đẳng của chư Phật mãi trường tồn trên thế gian. Thì chính các con là
những viên ngọc xá lợi sống, đang hiện hữu giữa cõi đời, ngày đêm tỏa
sáng hào quang để mọi người tìm đến mà quy y và nương tựa”.
Nghe
xong những lời thầy dạy, quý sư ai cũng im lặng, để tự nhủ với bản thân
mình. Tôi chỉ biết ngồi im và nhìn lại tự thân, vì đã để cho những vọng
tưởng cứ dấy khởi trong tâm, đôi khi lại dấy lên những phiền não trong
sự mẫu thuẩn giữa các tư tưởng lẫn nhau.
Giờ
đây tôi cảm nhận câu chuyện của những viên xá lợi sống và những lời dạy
của thầy chính là một bài học vô giá, để tôi cần phải chiêm nghiệm và
thực hành trong đời sống tu tập hằng ngày của chính bản thân mình.
Giác Minh Luật