Phật Học Online

Mẹ là Phật


Mẹ là Phật của đời con
Mà con cứ ngỡ Phật còn đâu xa
Đời Mẹ vất vả buôn ba
Thức khuya, dậy sớm thân già vì con
Chín tháng thai ngén gầy còm
Cơm ăn chẳng đặng, héo mòn xanh xao
Đến ngày sinh nở đớn đau
Thân thể mỏi mệt máu đào chứa chan
Được nghe con trẻ khóc ran
Lòng Mẹ hạnh phúc quên ngàn nỗi đau
Nuôi con Mẹ chẳng than sầu
Dù là đói rách không câu trách hờn
Thương con nào tính thiệt hơn
Mẹ ăn quả đắng, quả thơm con dùng
Mẹ nằm chỗ ướt quanh năm
Phần con chỗ ráo nghe lòng vẫn vui
Thâu đêm Mẹ chẳng nghỉ ngơi
Làm cơn gió mát cho đời con thơ
Trời lạnh Mẹ hát ầu ơ
Ôm con cho ấm, mắt mờ vì con
Mẹ con sú nước nhai cơm
Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê
Miếng ngon, miếng ngọt đem về
Mẹ con ăn khổ chẳng hề thở than
Chở che con được bình an
Nâng niu hơn ngọc hơn ngàn báu châu
Dù con Mẹ xấu đến đâu
Mù, câm, đếc, ngọng, vẫn cầu cho con
Bình an, mạnh khoẻ, mãi còn
Lòng Mẹ mãi mãi thương con trọn đời
Tuổi xuân Mẹ đã qua rồi
Vì con mà Mẹ hao rồi sắc hương
Áo quần xộc xệch nát tươm
Tóc tai búi lọn chẳng buồn thả ra
Má hồng Mẹ chẳng thiết tha
Đồ dơ con trẻ giặt mà chẳng than
Lớn lên xa xứ đi làm
Mẹ luôn thương nhớ, khóc than một mình
Sợ con trên bước đăng trình
Không người lo lắng thật tình cho con
Nghĩ mà lòng Mẹ héo hon
Mắt mờ chân chậm chờ con từng ngày
Vì con mà Mẹ chẳng nài
Thân cò lặn lội suốt ngày bôn ba
Bữa ăn vẫn khó kiếm ra
Cho con no dạ việc mà khó sao
Việc ác Mẹ lại đem vào
Nướng, kho sinh vật, nấu, xào con ăn
Tội thì Mẹ gánh vào thân
Vẫn cam nhận lấy để phần con vui
Cho con suốt cả cuộc đời
Nuôi con ăn học nên người nên thân
Lòng Mẹ như biển thái bình
Ân nặng như núi nghĩa tình mênh mông
Với tay hái nụ hoa hồng
Cài lên ngực áo mà dòng lệ rơi
Con trẻ hạnh phúc Mẹ ơi
Vu Lan có Mẹ, rạng ngời lòng con
Vần thơ tặng Mẹ mãi còn
Như lòng con trẻ sắt son ơn Người
Mùa vu Lan đã đến rồi
Nguyện cầu cho Mẹ sống đời bình an.


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage