Phật Học Online

Đo đạc “hạnh phúc”

Hình như chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ! Một hôm mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất châu Á, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó, Singapore “thần tượng” lại đứng hạng bét châu Á, vào hàng thứ 131 của thế giới! Mỹ còn tệ hơn, hạng 150, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85 v.v… Chẳng lẽ rồi đây mình sẽ phấn đấu… giảm dần hạnh phúc xuống cho bằng với Singapore, rồi với các nước Âu Mỹ? Ai đó lên tiếng bên tách café sáng vỉa hè Sài Gòn, những ngày bão rớt, với dồn dập những tin động đất, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, chiến tranh…

dadat.jpg

Nhưng đó là kết quả của một công trình nghiên cứu nghiêm túc của NEF, the New Economics Foundation của Anh, đã đưa ra khái niệm Happy Planet Index (HPI), rồi dùng những chỉ số đo đạc hạnh phúc, well-being indicators, để xếp loại 178 quốc gia trên thế giới theo tình trạng hạnh phúc của đất nước họ. Kết quả hạnh phúc nhất thế giới lại là cư dân của một quần đảo nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương, nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và nước biển bốn mùa xanh trong vời vợi, đó là đảo Vanuatu.

Có chút gì “mỉa mai” chăng? Không đâu! Các nhà nghiên cứu NEF kết luận rằng một quốc gia không cứ phải to bự mới là hạnh phúc, không cứ phải có vũ khí hạt nhân mới là hạnh phúc, không cứ phải tiêu thụ nhiều mới là hạnh phúc! Có nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc, không nhất thiết cứ phải phát triển kinh tế với bất cứ giá nào! Mạnh mẽ hơn, họ nói không cần “hủy diệt” trái đất mới đem lại hạnh phúc cho con người! Họ đề nghị coi lại cái gọi là GDP của mỗi quốc gia mà người ta thường đưa ra để so sánh, đánh giá sự phát triển. Phát triển mà khai thác đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, tàn phá cả hành tinh để thỏa mãn lòng tham hưởng thụ vật chất của con người thì thật là nguy hiểm! Họ đưa ra khái niệm well-being, sự sảng khoái, hạnh phúc, trong đó hạnh phúc của cá nhân mỗi con người là trung tâm của phát triển, dựa vào đó mà có những chính sách về kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên sao cho hợp lý. Mỗi quốc gia đều phải có trách nhiệm bảo vệ quả đất này, bởi “quả đất này là của chúng mình”! Không phải cứ ỷ giàu có, phóng vệ tinh tìm kiếm các hành tinh khác để… tương lai sẽ di dân đến đó, rồi mặc tình khai thác không thương tiếc quả đất, để sống chết mặc bây!

Họ có lý để lên tiếng: Trong vòng năm mươi năm qua, không hề có sự gia tăng về hạnh phúc của người dân Anh và Mỹ - mặc dù GDP đã tăng gấp ba lần, mặc dù mức tiêu thụ năng lượng đã tăng gấp nhiều lần! Theo cách tính toán của NEF, thì nếu mọi người đều tiêu thụ như người Anh hiện nay thì phải có đến 3,1 trái đất mới đủ cung phụng cho con người! Đức và Mỹ có tỷ lệ người dân hạnh phúc ngang bằng nhau, trong khi Mỹ sử dụng tài nguyên gấp đôi Đức. Điều đó chứng tỏ Đức hiệu quả còn Mỹ phung phí! Hạnh phúc của người dân đo bằng chất lượng cuộc sống, tuổi thọ, cùng với một xã hội lành mạnh, một môi trường trong lành và một nền kinh tế phát triển hài hòa. Họ khuyến cáo nước Anh cần có chính sách “thông minh hơn” và “xanh hơn”! Hiện nay thì Anh quốc đã đưa môn “Hạnh phúc học” vào dạy thí điểm ở một số trường tiểu học!

dodat-2.jpg

Một thí dụ đơn giản: chúng ta biết nhờ có cây xanh mà khí carbonic được hấp thu, khí oxygen được tái tạo. Lạ lùng là con người sẵn sàng tiêu hủy cây xanh để thay thế bằng những vườn cây… nhân tạo, để rồi sau này mỗi người không chỉ trùm kín mặt với khẩu trang mà còn phải đeo lủng lẳng một cái bình dưỡng khí bên hông! Ở Nhật đã có người có sáng kiến bán những bình dưỡng khí nho nhỏ như vậy cho mọi người rồi đó!

Trái đất đã bệnh trầm trọng lắm rồi, đã nóng lên thực sự rồi, đã rùng mình, đã ho sù sụ, đã co rúm lại từng cơn và dĩ nhiên đang nổi giận vì sự tàn bạo của con người lắm rồi! Riêng đất nước ta thì đã báo động tình trạng biến đổi khí hậu gây tác hại nặng nề như thế nào - lũ lụt, động đất, bão tố… tàn phá không ngớt, cứ năm sau cao hơn năm trước - trong đó, không thiếu sự đóng góp của bàn tay con người. Liệu chúng ta có thể tiếp tục là quốc gia “hạnh phúc” nhất châu Á và đứng hạng 12 trên thế giới nữa không nếu năm nay NEF lại có một cuộc “đo đạc” lại? 

Đỗ Hồng Ngọc ( Nguyệt San Xuân Giác Ngộ-Canh dần -2010)


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage