Khó có thể diễn tả hết ý nghĩa của chuyến đi này, chúng
tôi xin mượn lời của Hòa thượng Huyền Diệu, người đã có công xây dựng
Việt Nam quốc Phật tự tại Bồ Đề Đạo tràng, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
giác ngộ "Đây là một chuyến đi màu nhiệm sau hơn 2000 năm Phật giáo du
nhập từ Ấn Độ vào nước ta". Sự màu nhiệm ấy không chỉ ở chỗ, lần đầu
tiên Việt Nam được cung nghinh ngọc xá lợi của Phật bổn sư, món quà của
Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo thế giới, ngài U.Nyaneinds tặng Phó Chủ
tịch nước Nguyễn Thị Doan nhân chuyến viếng thăm chính thức nước Cộng
hòa Ấn Độ hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10-2009 của bà, mà còn là ở sự
kiện này thể hiện mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước, hai
dân tộc.
Đoàn rước Ngọc Xá lợi Phật rời khởi Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ
Chuyến đi màu nhiệm
4h sáng ngày 3-3-2010, tức ngày 18 tháng Giêng năm Canh
Dần, chuyên cơ Airbus 320 mang số hiệu VN980 cất cánh từ sân bay Nội
Bài, Hà Nội, đưa Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam với gần 150
vị Giáo phẩm và Cư sĩ, Phật tử đến từ mọi miền đất nước lên đường sang
Ấn Độ làm lễ cung nghinh ngọc xá lợi về nước. Đây là lần thứ hai Giáo
hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi
Phật trên quy mô lớn và cũng là lần đầu tiên đón xá lợi Phật từ nước
ngoài về. Trước đó, vào ngày 6-6-2009, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng
đã cử hành Đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật, rước mười viên ngọc xá
lợi Phật và sáu viên ngọc xá lợi Thánh Tăng từ tổ đình Giác Quang (TP Hồ
Chí Minh) về tôn thờ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Bái Đính (Ninh
Bình).
Sau hơn 3 giờ bay, đoàn đáp xuống sân bay Gaya và nhận
được sự tiếp đón nồng hậu của các tăng ni, phật tử. Hòa thượng Huyền
Diệu đích thân quàng lên cổ mỗi đại biểu một tràng hoa và nhiệt tình sắp
xếp để đoàn kịp đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya), một địa danh nổi tiếng
ở Gaya, Ấn Độ làm lễ. Dưới bóng cây bồ đề, nơi Đức Phật đã giác ngộ lễ
cung nghinh phật xá lợi đã diễn ra trang trọng. Theo truyền thuyết, vào
khoảng 500 năm trước Công nguyên, hoàng tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm, khi đó đã
là một nhà tu hành đi khất thực, đến bờ sông Falgu gần thành phố Gaya và
đã ngồi thiền dưới cây bồ đề trong 3 ngày, 3 đêm và đạt được giác ngộ.
Anh Bình, một phật tử có nhiệm vụ đón đoàn cho biết, trải qua thời gian
cây bồ đề đã chết đi sống lại nhiều lần nhưng giờ nó vẫn sừng sững đứng
đó, tỏa bóng mát cho các đệ tử của Phật thích Ca Mâu Ni, dẫu họ có xuất
giá đi tu hay coi Phật giáo là một tín ngưỡng đẹp để hướng theo, dẫu họ
xuất thân sang hay hèn, dẫu họ là ai, từ đâu đến. Sau lễ tụng kinh, Đoàn
đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó
Chủ tịch, kiêm Trưởng ban Kinh tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng
tọa Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Hòa thượng Thích
Thiện Tánh, Ủy viên kiểm soát Trung ương Hội Giáo hội Phật giáo Việt
Nam, Phó ban Thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh
và nhiều vị giáo phẩm, cư sĩ đã cung nghinh 3 tháp chứa 9 viên xá lợi
quanh Tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Tháp nhọn phía trên thờ xá lợi của Đức Phật
được gọi là Mahabodhi Stupa, còn phần phía dưới là chính điện Mahadodhi
Temple tráng lệ thẳng đứng cao khoảng 3,5 mét, tường tháp được xây dựng
bằng gạch xanh trộn với vôi và trong hốc tường có các tượng Phật bằng
vàng. Cột, cửa chính, cửa sổ được trang trí bằng vàng, bạc, trộn lẫn với
xà cừ và ngọc quý, tượng Phật Quan Thế Âm và Đức Phật Di lặc cao khoảng
200cm đặt trong hốc tường bên trái và bên phải cửa ngoài chính điện. Ở
giữa chính điện thờ một tượng lớn của Đức Phật Thích Ca trong tư thế
chạm đất với cánh tay phải. Bồ Đề Đạo Tràng là một địa danh linh thiêng,
lúc chúng tôi có mặt, khá nhiều tăng ni, phật tử đang ngồi thiền quanh
tháp, trong đó có cả những người châu Âu.
Rời Bồ Đề Đạo Tràng,
chúng tôi theo Hòa thượng Huyền Diệu về chùa Việt Nam. Theo lời kể của
các phật tử, quanh Bồ Đề Đạo Tràng có 19 ngôi chùa của các nước. Việt
Nam Phật Quốc tự nằm cách xa xóm chùa, ẩn mình trong một không gian yên
tĩnh. 20 năm trước, thầy Huyền Diệu, người đã từng đỗ Tiến sĩ sử học tại
ĐH danh tiếng Sorborn (Pháp) nhưng đã tìm đến đất Phật và dùng tiền dạy
học của mình cũng như công đức của các phật tử để xây nên ngôi chùa
này. Chùa Việt Nam nhỏ nhắn trong một khu vườn rộng khoảng 3 hécta,
trong đó trồng rất nhiều tre. Không thể nhầm lẫn chùa Việt Nam với những
chùa khác bởi mái ngói cong vút hình chiếc thuyền bát nhã, trông như
những cánh sen vươn lên từ bùn đen, hướng về cái thiện. Chúng tôi chỉ có
hơn nửa tiếng để thắp hương cúng Phật, thăm chùa và dùng bữa cơm chay
có bún canh măng, cơm chiên 3 màu và sữa đậu nành. Bữa cơm chay đạm bạc
nhưng tình cảm mà các tăng ni, phật tử người Việt Nam dành cho khách đến
từ trong nước trong một chuyến đi màu nhiệm thật là vô giá.
Truyền
thuyết và những điều huyền diệu
Phát biểu trong lễ cung nghinh xá lợi Phật, đại diện của
Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Toàn
đã nhấn mạnh: Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam hơn 2000 năm nhưng lần
đầu được rước xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni về an vị tại một ngôi chùa
Phật giáo đương đại Bái Đính Tân Tự là một nhân duyên lành lớn.
|
Xá lợi nhìn cận cảnh. |
Đại lễ cung nghinh và an vị ngọc xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái
Đính là sự kiện có ý nghĩa tâm linh đặc biệt đối với tăng ni, Phật tử
trong cả nước. Vì xá lợi Phật là một pháp bảo nhiệm màu, có công năng
diệu dụng trong quá trình tu tập của đạo Phật. "Những hạt cứng", nghĩa
đen của từ "sarira" trong tiếng Phạn được phiên âm thành xá lị (xá lợi)
cho đến nay vẫn là một bí ẩn dẫu nền khoa học của nhân loại đã phát
triển ở trình độ cao. Theo những ghi chép trong lịch sử Phật giáo, khi
Phật tổ Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các tín đồ đã đem thi hài đi hỏa
táng. Sau khi lửa tàn, họ phát hiện trong tro có nhiều tinh thể trong
suốt, hình dạng và kích thước khác nhau, cứng như thép, long lanh và tỏa
ra tia sáng muôn màu, giống như những viên ngọc quý. Họ đếm được tất cả
84 nghìn viên, đặt tên là xá lợi và là bảo vật của Phật giáo. Ngọc xá
lợi Phật được phân thành 8 phần chia cho 8 nước cúng dường và thờ phụng.
Phật lịch 218, đại đế Asoka đã tạo lập 84 nghìn ngôi Bảo tháp trên khắp
các xứ ở Ấn Độ để tôn thờ xá lợi Đức Phật và được truyền cho đến tận
ngày nay.
Những năm gần đây, lịch sử Phật giáo và giới khoa học
đã ghi lại khá nhiều trường hợp các vị cao tăng sau khi viên tịch, hỏa
thiêu để lại xá lợi. Bí ẩn về viên xá lợi đã được các nhà khoa học tìm
cách giải thích nhưng đã gặp không ít khó khăn. Nhiều phương án đưa ra
để lý giải về sự hình thành những viên xá lợi này, như thói quen ăn chay
của những người tu hành đã tích lũy muối phốt pho, các bon trong các bộ
phận cơ thể, hay là một hiện tượng bệnh lý nhưng lại không thể giải
thích vì sao những người ăn chay khác hay những bệnh nhân bị sỏi thận,
sỏi mật… khi hỏa thiêu không có xá lợi. Nhà Phật cũng có 2 quan điểm
khác nhau về xá lợi, một cho rằng đó là kết quả của quá trình tu hành và
khổ luyện; quan điểm kia lại khẳng định đó là kết quả của quá trình tu
dưỡng đạo đức, chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi,
luôn làm việc thiện. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi may mắn được chiêm
ngưỡng 9 viên xá lợi, to bằng hạt đậu, để trong 3 tòa tháp bằng thủy
tinh để ngẫm ngợi về sự huyền diệu của nó và tự nhủ rằng cơ duyên này
không phải ai cũng gặp, nên hãy sống thế nào cho xứng.
Ngọc Xá lợi Phật được thỉnh về đến sân bay Nội Bài
- (Ảnh: Nhật Lệ)
Được cùng Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến
quê hương của Phật Thích Ca để cung nghinh ngọc xá lợi trong một chuyến
đi may mắn chỉ có ở trong mơ, đã không chỉ cho chúng tôi hiểu hơn về đạo
Phật, mà còn được chứng kiến một sự kiện quan trọng thể hiện mối quan
hệ bang giao truyền thống, hữu nghị giữa hai đất nước.
17 giờ
cùng ngày, chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón của
hàng nghìn phật tử. Đoàn xe rước Phật xá lợi về Ninh Bình ngày càng dài
thêm, trên đường đi, không ít người biết tin lành đã đứng hai bên đường
đón Đức Phật. 20 giờ, lễ an vị xá lợi Phật đã diễn ra theo nghi lễ nhà
Phật với sự chứng kiến của hàng vạn người.
Bái Đính, nơi xây dựng
ngôi chùa có phước duyên an vị ngọc xá lợi Phật trong cả hai Đại lễ
cung nghinh do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, là miền đất Phật đã
có từ lâu đời. Trên núi Bái Đính, có một ngôi cổ tự rất đỗi linh thiêng
trong tâm thức dân gian, gắn liền với nhiều huyền thoại về cuộc đời của
vị danh sư sáng lập: Lý triều Quốc sư Nguyễn Minh Không (1065-1141).
Trải bao mưa gió, thăng trầm lịch sử gần ngàn năm, ngôi chùa Bái Đính cổ
theo kiến trúc chùa động độc đáo, từng một thời nức tiếng là "Minh Đỉnh
danh lam" này luôn được người dân địa phương gìn giữ, hương khói. Núi
chùa Bái Đính cũng là một cơ sở của "căn cứ địa Trường Yên" trong cuộc
kháng chiến chống quân Nguyên - Mông (thế kỷ XIII), cũng là nơi diễn ra
những sự kiện của các cuộc chiến tranh thời Mạc (thế kỷ XVI) và thời Tây
Sơn (TK XVIII). Sử sách cũng ghi, những hoạt động cách mạng chuẩn bị
Tổng khởi nghĩa năm 1945 đã được tổ chức ở đây. Tiếp nối truyền thống
ấy, chùa Bái Đính mới tọa lạc trên đồi Ba Rau, dựa vào chân núi Bái
Đính, tổng diện tích 700ha, khởi công xây dựng năm 2006, dự kiến hoàn
thành vào năm 2010 để kỷ niệm 1000 năm Vua Lý Thái Tổ thiên đô Hoa Lư,
định đô Thăng Long.
Chuyến đi nhiệm màu và nhân duyên lành lớn
này khó có thể trở thành sự thật nếu không có sự nỗ lực đầy quyết tâm
của Công ty Trường An. Tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam coi
sự kiện này là sự khích lệ to lớn trong việc không ngừng phát huy truyền
thống hộ quốc an dân, đồng hành với dân tộc theo phương châm "Đạo Pháp -
Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Còn với dân tộc Việt Nam, đây cũng là một
nhân duyên lành lớn, hứa hẹn sự phát triển của đất nước trong tương lai.
Ghi chép của Mai Quỳnh Anh
(HNM)