Thảm kịch đều bắt nguồn từ dục vọng
Có thể nói, mọi thảm kịch trên đời đều bắt nguồn từ dục vọng! Mặc dù
dục vọng có vẻ lên men như một hạt men rất âm thầm trong thân xác con
người, nhưng nếu như một đốm lửa có thể cháy lan nuốt chửng cả thế giới,
thì dục vọng là một bếp lò, nếu không biết xử lý hoàn toàn có thể thiêu
cháy toàn vũ trụ. Đã có vô vàn bằng chứng về các thảm họa dụng vọng của
con người. Chúng ta thử ôn lại một thứ bài học kinh điển trong thần
thoại Hy lạp. Paris cuỗm nàng Helen xinh đẹp của Hy Lạp đến Tơ-roa,
khiến cả quốc gia Hy Lạp mất mặt, và họ quyết định cử những đại chiến
thuyền đi chinh phục Tơ-roa để báo thù và đòi lại nàng Helen. Thế rồi
trong chín năm ròng, ngày ngày chiến tranh xảy ra, những người đàn bà
Tơ-roa chôn chồng và con chết trận mà không được khóc, bởi vì họ không
được phép làm nản lòng những binh sĩ phải ra trận vào ngày mai, họ chỉ
còn cách nguyền rủa sắc đẹp của nàng Helen. Than ôi, có sắc đẹp tại sao
lại bị nguyền rủa ? Thực ra không phải mọi người nguyền rủa sắc đẹp, mà
nguyền rủa dục vọng do sắc đẹp gây nên.
Đức Phật Thích Ca đã từ bỏ cung điện vàng son, vợ đẹp, sự xa hoa cái
gì cũng có băng vào chốn cát bụi đi tìm ý nghĩa giác ngộ để cứu vãn bể
khổ của cuộc đời. Có nghĩa là Ngài đã dứt bỏ những dục vọng mạnh mẽ nhất
để đi tìm hạnh phúc lâu bền. Và không ai khác ngoài chính Ngài đã tìm
ra và tuyên xưng: những dục vọng Tham - Sân - Si, chính là khởi nguồn
của mọi truy cầu, tranh giành, đấu đá, rồi thảm họa cho con người.
Dục vọng, như người Trung Hoa đã phát giác sau phương ngôn: "ngũ âm
mà khôn xiết nghe, ngũ sắc mà khôn xiết nhìn, ngũ vị mà khôn xiết nếm".
Điều này cũng có nghĩa là: tai người ta luôn muốn nghe âm thanh ngọt
ngào, mắt muốn ngắm nghía sắc đẹp, và miệng luôn muốn ăn uống say sưa
rượu ngon thức béo... Và những ham muốn đó chính là những động cơ truy
cầu, dẫn người ta tìm kiếm, rồi tranh giành để đạt được, rồi đánh nhau
xưng đầu mẻ trán, thậm chí ghen tuông, thù oán, hắt a-xít, dùng dao,
dùng súng , rồi cả đại đoàn quân giết chóc lẫn nhau. Trong rất nhiều
cuộc chiến tranh thủa xưa, khẩu hiệu xông lên lao vào chém giết chỉ đơn
giản thế này: "Này các chiến binh hãy xông lên! Vinh quang và hạnh phúc
của các bạn chỉ ở ngay phía trước trong tầm tên bay. Hãy lăn xả vào mà
chiến thắng và chiếm đoạt. Của cải lấy được sẽ là của các bạn! Những
người đàn bà góa bụa của đối phương cũng sẽ là của các bạn!" Thế là hai
bên lăn xả vào chém giết lẫn nhau.
Con người có rất nhiều dục vọng như ăn uống, hưởng thụ phương tiện,
nhưng có lẽ dục vọng mạnh nhất là: dục vọng Sinh-Dục. Có rất nhiều con
người có thể vượt qua các dục vọng khác nhưng dục vọng sinh dục là một
thách thức nặng nề nhất. Chẳng hạn, với rất nhiều thầy tu đức cao vọng
trọng, nhưng vẫn bị tố cáo là lạm dụng tình dục. Dục vọng này là một
thách thức khởi nguồn dữ dội với một thầy tu hay giáo sĩ ngay ngưỡng cửa
đầu tiên khi họ bước vào tu giới. Khi đó họ phải làm một cam kết nguyện
sống cô đơn. Trời ơi, cam kết đó cũng có nghĩa là phản kháng lại
Sinh-Dục. Người Việt có đôi câu ca dao mô tả thách thức của dục vọng
này:
Văn chương chữ nghĩa bề bề
... ám ảnh cũng mê mẩn đời.
Sinh - Dục là một tên gọi rất chính xác và trực tiếp. Nó có nghĩa là
dục vọng - sinh sản. Cơ quan đó không chỉ mang ý nghĩa hưởng lạc thuần
túy, mà nó còn bao hàm sự truyền sinh của con người và của giống nòi.
Như người Trung Hoa xác định "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại", có
nghĩa: có ba sự bất hiếu, nhưng bất hiếu lớn nhất là không đẻ con. Không
đẻ, tức là không nối tiếp được dòng dõi cho tổ tiên, ông bà, rồi cha
mẹ.
Điều hòa dục vọng: Rũ bỏ tham - sân - si
Thế kỷ 20 đã xuất hiện ông hoàng của lý thuyết dục tính, đó là Freud.
Ông phát hiện ra năng lực tình dục của con người, còn gọi là Libido. Và
ông cũng phát hiện ra "Mặc cảm dồn nén tình dục" của con người.
Đó là mặc cảm sâu xa nhất, mạnh nhất, tiềm tàng nhất mang từ trong vô
thức. Để hình dung, chúng ta hãy thử tưởng tượng thế này: quả tên lửa
phóng được lên trời là bởi nó mang sức dồn ép từ trong buồng đốt, sức
dồn ép đó càng mạnh thì biến thành áp xuất càng lớn, càng đẩy quả tên
lửa vượt khỏi sức hút trái đất để bay lên trời.
Tại sao chỉ có con người có nền văn minh? Chắc hẳn nhờ động năng sinh
dục bị dồn nén mà con người bốc thẳng bay vọt được lên nền văn minh.
Loài vật không có được sự dồn nén này bởi vì chúng không mảnh vải che
thân, chúng thoải mái ngắm nghía nhau, thích lên còn chạy thẳng đến hà
hít nhau đúng mục tiêu liền, và cẩn giải tỏa ham muốn thì làm liền, vì
thế đời sống sinh dục của chúng không hề bị kiềm tỏa dồn ép, được tí nào
chúng giải tỏa ngay tí ấy, làm sao còn tích thành quặng dồn nén được ?!
Chính vậy mà chúng không thể có áp lực để bay đến văn minh.
Loài người trái lại, nào quần áo, nào văn hóa, nào truyền thống, nào
cả pháp luật vào cuộc bắt người ta phải ăn vận đúng thuần phong mỹ tục,
từ đó tạo ra vô vàn dồn nén, bằng chứng của các cuộc xì hơi như nào vẽ
tục, xem ảnh khỏa thân, rồi đóng kín cửa quay phim mát... Nhưng chính
thế, đó là sự tạo ra lò cao áp để con người có thể bay vọt đến đẳng cấp
văn minh. Bằng chứng là, dân tộc nào có sự kiềm chế càng cao thì nền văn
minh càng cao, còn dân tộc nào ăn chơi xả láng vui đâu chầu đấy, sống
tùy tiện, tháo cởi càng nhiều thì trình độ văn minh càng thấp.
Con người có một thân xác! Con chim cũng có thân xác! Nhưng những con
chim có thể cất cánh thẳng đứng lên trời với tốc độ đập cánh lên đến
hàng nghìn lần trên một giây. Tại sao có sự khác nhau lớn đến vậy? Tại
vì dục vọng của loài chim rất thấp, có đến hơn 40% các loài chim sống
chung thủy, chúng không bao giờ biết đến phương ngôn "một của lạ bằng tạ
của quen".
Tất cả các động vật có vú bao gồm cả con người đều thích lang chạ. Có
nghĩa là nó muốn dục vọng sinh dục xảy ra càng nhiều càng ít "ăn một lại muốn ăn hai/ ăn ba ăn bốn lại nài ăn thêm".
Nhưng con người không chỉ đơn thuần là loài có vú chỉ thích chung
chạ, mà con người cũng là loài chim, muốn chung thủy như loài chim vì nó
muốn xây dựng gia đình như tổ ấm của bầy chim. Và con người còn đứng
trước một lựa chọn mang cứu cánh và lý tưởng lớn hơn nhiều, đó là: xây
dựng thế giới văn minh là điều kiện sống còn của con người. Điều này mới
đây đã được Liên Hiệp Quốc xác nhận: Ngày nay con người không sống hạnh
phúc đơn giản như ngày xưa nữa ( ngày xưa chỉ no cơm, ấm áo, dựng vợ gả
chồng, nhà to cửa rộng), mà ngày nay con người muốn sống hạnh phúc phải
bao hàm tiến bộ.
Muốn chọn tiến bộ và văn minh, rõ ràng con người phải tiến hành hòa
giải với thứ dục vọng gào thét mãnh liệt nhất của mình. Bởi vì nếu không
hòa giải có nghĩa là đàn áp dục vọng thì nó sẽ phản kháng! Còn nếu
chiều chuộng dục vọng thì nó sẽ kéo ta xuống đầm lầy của gối chăn buông
thả còn lâu mới thấy chân trời của văn minh. Vậy thì ta chỉ còn cách
biết hòa giải với chính dục vọng của mình. Đó cũng là cách giải quyết
chiến tranh với những lò lửa tham, sân , si một cách hòa bình nhất.
Theo Tuần Việt Nam