Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày thơ ấu xa xôi khi con được mẹ dắt lên
chùa, theo thời gian, tất cả mọi thứ đều như cứ trôi đi, duy chỉ có câu
niệm danh hiệu Phật A Di Đà trầm bổng du dương còn đọng lại. Con thích
niệm thầm danh hiệu Phật từ thuở ấy, âm thầm chẳng cho mẹ biết và cũng
chẳng hiểu tại sao.
Khi lớn lên, cũng như bao người trẻ khác, con bị cuốn vào cuộc sống
hối hả với bao thăng trầm, lợi danh, vinh nhục. Nhưng câu niệm Phật thì
con vẫn âm thầm mang theo như một hành trang vô hình, trì niệm trong
những lúc có thể, và rồi Sáu chữ Hồng danh trở nên thân thiết như một
người bạn cố tri. Khi vui cũng như lúc buồn, lúc thành công cũng như khi
thất bại, lúc cô đơn cũng như khi hạnh phúc, niệm Hồng danh Phật liền
thấy lòng ấm lại, hết chơi vơi, bình tĩnh và thanh thản hơn rất nhiều.
Sau này học giáo lý Tịnh độ, con mới biết mình có căn lành với pháp môn
niệm Phật thâm diệu này.
Càng niệm Phật, con nhận ra tình thương của Phật A Di Đà thật bao la,
vô hạn. Hình ảnh Phật A Di Đà đứng trên tòa sen sáng lòa, duỗi cánh tay
vàng tiếp độ luôn hiện ra trước mắt mỗi khi con niệm danh hiệu Ngài.
Ngài thật cao cả và nhân từ, như một người cha, người thầy luôn soi sáng
cho cuộc đời con. Với con, Phật A Di Đà không chỉ ở Tây phương mà ở
ngay trong cõi Ta bà này. Ngài không chỉ cứu vớt những thần thức đọa
lạc, tiếp dẫn họ vãng sanh mà còn luôn an ủi, soi sáng và thức tỉnh cho
con cùng biết bao nhiêu người khác.
Giờ đây, con tin tưởng tuyệt đối vào Phật A Di Đà, cảnh giới Cực lạc
thù thắng với vô vàn cảnh đẹp, thanh tịnh và trang nghiêm. Con luôn
nguyện được sanh về Tịnh độ nên cố gắng xây dựng nền móng Tịnh độ trong
cuộc sống hàng ngày. Sống với niềm tin trọn vẹn vào Phật A Di Đà, con
cảm nhận sâu sắc năng lực cứu độ vô biên của Ngài. Chỉ một câu niệm Phật
thôi, mà con hằng được soi sáng, chỉ dẫn và có nơi nương tựa. Cho đến
một ngày, con nhận ra rằng “Tâm tịnh tức độ tịnh” hay nói cách
khác “Đây là Tịnh độ/Tịnh độ là đây”.
Đúng là Tịnh độ ở Tây phương nhưng Tịnh độ cũng ở ngay đây và bây giờ
khi tâm con bình an, vắng lặng và thăng hoa trong âm ba vang vọng điệp
trùng Nam mô A Di Đà Phật. Sự đời thì vẫn cứ như nhiên, trôi đi với bao
buồn vui thăng trầm nghiệt ngã. Con cũng đang xuôi trong dòng sông đời
đó thôi nhưng sao tâm con bình an đến lạ, có thể vì con đã nắm được
chiếc phao Thánh hiệu A Di Đà.
Cuộc đời con, rồi đây sẽ có những cái được thêm lên và cũng có nhiều
thứ sẽ mất đi nhưng chắc chắn rằng câu niệm Phật thì luôn đọng lại,
không thêm bớt. Tuy chưa được “Nhất tâm bất loạn” nhưng con nguyện hằng
tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà. Mỗi câu niệm Phật là một đóa sen, “gần bùn
mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Luôn tưới tẩm và thắp sáng những đóa sen
Thánh hiệu Phật ngay trong cuộc sống này, thì rõ ràng Cửu phẩm Liên hoa
cũng chẳng ở đâu xa.