Về trụ trì tại chùa Phúc Nghiêm từ năm 1998, khi ấy sư thầy
Thích Thanh San mới 19 tuổi. Song sư thầy lại ấp ủ một ý tưởng lớn, đó
là nhận nuôi dưỡng những con người cơ nhỡ. Với tâm niệm "cứu một người
bằng xây bảy tòa nhà", từ năm 2009, sư thầy San đã “hiện thực hóa” ý
tưởng của mình. Những cụ Tịnh, bà Bở, bà Na, cô Hai, cậu bé Trí Tuệ,
cậu bé Thành Tâm... không có nhà cửa, thậm chí quên cả quê quán, đã
được sư thầy Thích Thanh San nhận về nơi cửa thiền nuôi dưỡng.
Chốn thâm nghiêm giờ đây đã có những tiếng cười đùa, tiếng đánh vần “i,
tờ” bi bô của trẻ vào những buổi sáng và khi chiều buông. Cậu bé Trí
Tuệ và Thành Tâm được sư thầy nhận nuôi khi vừa lọt lòng, bị mẹ bỏ rơi ở
bệnh viện. Giờ đây các cháu đã chuẩn bị bước vào lớp 1, biết chào hỏi
mỗi khi có người đến thăm. Để nuôi được hai cháu đến giờ phút này thật
là vất vả.
Thầy San kể, nhiều đêm cháu thèm sữa mẹ, khóc gằn cả tiếng, sư thầy
cùng với một số vãi đã phải thức trắng đêm dỗ dành chăm bẵm. Lại những
lúc các cháu sài đẹn, ốm đau, thầy phải đôn đáo ngược xuôi lo thuốc
thang chữa bệnh. Với những bà mẹ chăm con ốm đau đã vất vả, còn sư thầy
thì sự vất vả, cực nhọc nhân lên gấp bội, thầy đã phải “vượt qua chính
mình” để làm cha các cháu. Không phụ lòng, cháu Tuệ và Tâm cũng bụ bẫm
như bao trẻ có cha mẹ khác và rất thông minh.
Khi được hỏi về tên của hai cháu, thầy San cho biết, Tuệ, Tâm là mong
ước của nhà chùa, sau này khi các cháu lớn lên sẽ có trí tuệ và tâm
trong sáng để phục vụ đất nước, làm nhiều điều thiện tâm gieo duyên
lành cho mọi người. Kể từ khi “trung tâm” được thành lập đến nay, sư
thầy San đã nhận nuôi gần 10 trường hợp không nơi nương tựa.
Trong đó có những trường hợp mà Tết Tân Mão vừa qua đã là lần thứ tư
được đón năm mới trong no ấm. Nhà chùa cũng gặp không ít khó khăn về
kinh tế khi bao bọc cho các mảnh đời bất hạnh. Chính vì vậy khách thập
phương khi đến chùa thấy được việc làm của sư thầy thật ý nghĩa đã phát
tâm công đức chung tay góp sức chăm lo nơi ăn, chỗ ở cho những mảnh
đời cơ nhỡ.
Bằng sự hảo tâm của các phật tử, khách thập phương đầu năm 2010, chùa
Phúc Nghiêm đã hoàn thành xây dựng 8 phòng ở và 1 phòng ăn cho các
trường hợp. Ở “mái nhà chung”, mọi thành viên đều được chăm sóc tận
tình từ bữa ăn, tới giấc ngủ, có bầu bạn để sẻ chia, tâm sự. Hàng ngày
các cụ, các bà thường làm những việc nhẹ nhàng như quét nhà, chăm sóc
vườn rau, ao cá, vườn cây thuốc nam... Các cụ còn được tham gia sinh
hoạt Câu lạc bộ Thái cực trường sinh đạo vào ngày 24 hàng tháng, cùng
động viên nhau sống vui, sống khỏe.
Cụ Tịnh đã gần 70 tuổi không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động
nghẹn ngào nói: “Tôi chẳng biết mình sinh ra ở đâu, bao năm sống vật
vờ, tạm bợ ở nơi gầm cầu, góc chợ, được nhà chùa nhận về nuôi, được ăn ở
sạch sẽ, sức khỏe của tôi đã khá lên nhiều, sư thầy San chính là người
đã sinh ra tôi lần thứ hai”. Hàng ngày, cứ vào tầm 5 giờ chiều, tiếng
chuông chùa Phúc Nghiêm lại thong thả ngân vang cả vùng Đệ tứ chiến khu
xưa, mang lại sự yên ấm cho những mảnh đời đơn lạnh vốn đã chịu nhiều
thiệt thòi trong cuộc sống.
Theo: Tin tức