Vì không bị đồng hoá nên ta đón nhận những sự kiện đang xảy
đến với chúng ta một cách tròn đầy. Tiếp nhận một sự kiện đến với chúng
ta một cách tròn đầy là cho ta cơ hội thấy được tính hai mặt của chúng.
Nếu sự kiện đó là một sự kiện xấu thì ta cũng thấy được những ảnh hưởng
tốt từ chúng đem lại. Và nhờ thấy được như thế nên ta không bị những khổ
đau, buồn thương nhấn chìm. Còn với một điều tốt xảy đến với chúng ta,
chúng ta vẫn thấy được mặt bên kia của chúng. Chúng ta thấy được những
nguy cơ đàng tiềm ẩn trong chúng. Vì thấy được những nguy cơ, rủi ro
tiềm ẩn nên ta không quá vui, không quá tự mãn nhưng đồng thời ta cũng
biết cách tạo thêm nhiều điều kiện cho những điều tốt ấy phát triển. Là
người quan sát ta sẽ làm chủ được đời sống của mình. Niềm vui là gì,
hạnh phúc là gì nếu không phải là sự bình an trong đời sống hàng ngày
của chúng ta.
Và ta chỉ có thể bình an khi ta biết nhìn những vấn đề đến với chúng
ta như người quan sát. Nhìn những vấn đề đang xảy đến với chúng ta như
người quan sát ta sẽ không đắm chìm vào chúng. Ta sẽ biết xử lý chúng.
Và ta cũng biết cách đón nhận chúng.
Đón nhận vấn đề với tâm người quan sát sẽ cho ta cơ hội thấy được vẻ
đẹp của chúng. Và ta sẽ khám phá ra rằng mọi vấn đề điều có vẻ đẹp
riêng. Vấn đề đó là đau khổ vẫn có vẻ đẹp riêng của đau khổ. Vấn đề đó
là hạnh phúc cũng có vẻ đẹp riêng của hạnh phúc. Vẻ đẹp của khổ đau và
vẻ đẹp của hạnh phúc hoàn toàn không trái chống nhau. Không những không
trái chống nhau mà còn tô điểm cho nhau. Ví như có một người phải trải
qua rất nhiều khó khăn, vất vả để thực hiện lý tưởng, hoài bảo, ước mơ
của mình. Rồi một ngày kia người ấy đạt được những gì mình mong ước. Thì
rõ ràng những khó khăn ấy đã làm đẹp thêm thành công của người này.
Là người quan sát sẽ cho ta rất nhiều cơ hội để sống bình an giữa
dòng đời luôn biến động. Và vì là người quan sát nên dù cho dòng đời có
biến động như thế nào đi chăng nữa ta vẫn luôn là người chủ động. Và để
trở thành người quan sát thật thụ ta phải biết cách quan sát, ta phải
học cách quan sát.
Trước tiên ta phải quan sát những gì đang diễn ra trong thân thể của
ta. Ta phải thấy được những mấy động của thân thể ta khi ta đi, đứng,
nằm, và ngồi. Ta phải quan sát thân thể ta trong mọi lúc, mọi nơi. Bởi
vì ta mới tập làm người quan sát nên ta sẽ thường quên, quên quan sát
những gì đang diễn ra nơi thân thể ta. Điều này không quan trọng, miễn
là khi biết rằng ta đã quên thì đơn giản là trở về làm người quan sát
lại. Ta quan sát thân thể ta trong khi ta đi, trong khi ta đứng, nằm và
ngồi được thuần thục thì ta sẽ dễ dàng nhận thấy những gì đang diễn ra
trong tâm của ta.
Với tâm của ta, ta cũng là người quan sát. Ta quan sát thấy tâm ta
đang giận. Ta quan sát thấy tâm ta đang buồn. Ta quan sát thấy tâm ta
đang vui... dù ta có giận, buồn, vui... hay bất cứ điều gì khác thì ta
vẫn hãy là người quan sát. Chỉ có là người quan sát mới cho ta cơ hội để
nhận ra vẻ đẹp của sự sống. Chỉ có là người quan sát mới cho ta thấy
được hai mặt của một vấn đề. Chỉ có là người quan sát mới cho ta thấy
được bình an, hạnh phúc là những gì đã có sẵn trong giây phút này. Trong
giây phút ta là người quan sát.