Ngài sinh ra,và ngài sẽ là người diệt trừ
sự ô nhiễm của tái sinh.Ngài sẽ khuất phục
mọi quyền lực tối cao,Ngài sẽ làm chủ
những cảm xúc của mình,thấu đáo mọi
chân lý và những sai lầm trong thế gian
sẽ phải tan biến trước ánh sáng trí huệ của ngài.
A.Ferdinand Herold
The life of Buddha
PHẦN MỞ ÐẦU
Trong giấc mơ của nhà sư,người đàn ông mĩm cười với thầy giống hệt như cách ông ta đã cười trước khi chết.Trong khi mọi người đang kìm nước mắt và sắp khóc than thì người đàn ông đang hấp hối khép mắt lại và thầm cười vì một vài câu chuyện gẫu riêng của ai đó,và thầy đã nghe lời thì thào của ông ta như thể là một thông tin bí mật;đó là ông ta luôn luôn tìm thấy sự thú vị nơi cuộc sống ,và thấy rằng bây giờ cũng không cần phải thay đổi gì;và ngay cả khi linh hồn của Lạt-ma Dorje bay lên,thì nụ cười đó vẫn còn lưu lại,và ngay khi thân xác trở nên cứng đờ;ngay cả khi thần thức của ông đi vào cảnh giới trung chuyển (bardo),ngay cả sau khi thi thể đã được hoả táng trên giàn thiêu,cái nhếch mép cười của cái sọ dường như vẫn nhái lại giống y hệt như trước đó.
Trong giấc mơ của mình,nhà sư thấy ông lão sống lại và vẫy tay ra hiệu cho thầy đi theo ông ta ngược lên một ngọn đồi.Oâng già mặc chiếc quần màu xanh và áo khoác ngoài giống như loại T-shirt rất phổ biến ở phương Tây,một câu ngạn ngữ phương Tây cố len lõi và tâm trí của nhà sư - một cái gì đó về Rome.Thầy chộp lấy nhưng nó đã biến mất,và thầy chú tâm để cho bước đi khỏi lảo đảo trong khi ông già nhanh nhẹn sãi những bước chân đều đặn về phía đỉnh đồi.
Ðó là đỉnh đồi ở vùng ngoại ô của những ngôi nhà vách gỗ nằm sau những hàng cây mọc rãi rác,những bãi cỏ như được xén tỉa bởi một người thợ vườn lành nghề.Mùi gỗ thông và cây đỗ quyên thơm ngát.Ở đây thật yên lành,một nơi trật tự mà trẻ con sẽ được an toàn ngay cả trong một đất nước loạn lạc này.
Nhà sư bắt đầu vã mồ hôi như tắm và cảm thấy bắp chân mình duỗi ra và đau nhức,sau đó một cách nhân từ ông già dừng lại và chỉ về bên phải,qua hàng rào của một bãi đất chừng nữa mẫu tây đầy bụi rậm và dấu vết của máy móc di chuyển trên đất.Một miệng hố hình chữ nhật đã được đào sẳn và ý nghĩ đầu tiên của nhà sư về no,ù rằng đây ắt hẳn là một trong những huyệt mộ,và thầy bổng nhiên thắc mắc về cái ý tưởng của người Tây Phương,họ chôn cất người chết trong những cái hộp,nhưng ông già lắc đầu với thầy như ông đã đọc được ý nghĩ đó,và nói với thầy bằng linh tính rằng đó là nền một ngôi nhà.
Xa xa phía bên kia hàng rào chạy dài trên khu đất nhà sư có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố với những toà cao ốc bằng kính trông giống một hàm răng rồng và toà tháp khẳng khiu nhưng rất tân kỳ với hình đĩa ở trên đỉnh có đàn ông,đàn bà đang di chuyển bên trong- những hình thù nhỏ hẹp,người ta đang sống trên trời- và phía xa hơn nữa màu xanh lấp lánh của vịnh và những ngọn núi làm cho nhà sư chạnh lòng nhớ tới quê nhà.
Thầy quay người lại để hỏi ông già tại sao họ lại ở đây nhưng ông ta đã ra đi từ lúc nào,và nhà sư bắt đầu lo rằng khi thầy thức dậy thì có thể thầy sẽ không nhớ hay hiểu được ý nghĩa.
Nhà sư hấp háy đôi mắt vì tia sáng rạng đông.Bắp chân của ông vẫn còn tê cứng như thể vừa mới leo núi.Mồ hôi chậm chậm tuôn ra dọc theo bên ngoài cơ thể múp máp của ông và mọi chi tiết của giấc mộng kết hợp lại một lần nữa một cách rõ nồn nột,những hình ảnh trong mơ như khắc sâu vào tâm trí.Nằm trên chiếc giường hẹp trong một căn phòng nhỏ xuềnh xoàng,ông cảm thấy vinh dự vì đã được chọn làm sứ giả.Nhiệm vụ có lẽ sẽ không dễ dàng nhưng đó là cách của nhà sư Tây Tạng đề ra để thử thách những học trò sáng dạ hơn của ông,và ông đã không nghi ngờ gì về kết quả cuối cùng,rằng ông sẽ tìm thấy cái hố đất ở đỉnh của ngọn đồi.Chẳng có gì để vội cả.Ðể lớn lên,đứa bé cũng cần có thời gian để trưởng thành trước khi đưa vào cuộc kiểm nghiệm.