Ở Nhật Bản họ có một khoa học hay - aikido (nhu thuật). Từ
’aikido’ bắt nguồn từ từ ’ki’ (khí). ’Ki’ nghĩa là lực. Cùng từ này
trong tiếng Trung Quốc là ’chi’. Từ ’chi’ mà có t’ai chi (Thái khí) -
cái đó nữa cũng ngụ ý lực. Từ tương đương với ki và chi trong tiếng Ấn
Độ là từ ’prana’. Đó là một khái niệm hoàn toàn khác về lực.
Trong
aikido họ dạy rằng khi ai đó tấn công bạn, đừng ở vào thế xung đột với
người đó - ngay cả khi ai đó tấn công bạn. Hãy hợp tác với người đó.
Điều này có vẻ như không thể được, nhưng người ta có thể học được nghệ
thuật này. Và khi bạn đã học được nghệ thuật này, bạn sẽ cực kì ngạc
nhiên rằng điều đó xảy ra - bạn có thể hợp tác ngay cả với kẻ thù của
mình. Khi ai đó tấn công bạn, aikido nói hãy đi cùng người đó.
Thông
thường, khi ai đó tấn công bạn, bạn trở nên cứng rắn, bạn trở nên cứng
ngắc. Bạn đang trong xung đột. Aikido nói thậm chí hãy nhận sự tấn công
theo cách rất đáng yêu. Hãy tiếp nhận nó. Nó là món quà từ kẻ thù. Người
đó đang đem năng lượng lớn tới cho bạn. Hãy tiếp nhận nó, hấp thu nó,
đừng xung đột.
|
(ảnh minh họa: Internet) |
Lúc ban đầu điều đó có vẻ như không thể nào được. Làm sao được? Bởi
vì trong hàng thế kỉ chúng ta đã được dạy về một ý tưởng lực, và đó là ý
tưởng về xung đột, cọ sát. Chúng ta chỉ biết một lực và đó là của tranh
đấu. Chúng ta chỉ biết một lực, và đó là của không, nói không.
Bạn
có thể quan sát điều đó ngay cả trong trẻ nhỏ. Khoảnh khắc đứa trẻ bắt
đầu trở nên độc lập chút ít, nó bắt đầu nói không. Người mẹ nói, ’Không
đi chơi.’ Nó nói, ’Không, con cứ đi.’ Người mẹ nói, ’Im đi.’ Nó nói,
’Không. Con muốn hát và nhảy.’ Sao nó lại nói không? Nó đang học con
đường của lực. ’Không’ tạo cho nó một lực.
Aikido nói, ’hãy nói
có’. Khi kẻ thù tấn công bạn, hãy chấp nhận điều đó như món quà. Hãy
tiếp nhận nó, hãy trở thành xốp. Đừng trở thành cứng nhắc. Hãy trở thành
linh động nhiều nhất có thể được. Hãy tiếp nhận món quà này, hấp thu
nó, và năng lượng từ kẻ thù sẽ bị mất và bạn sẽ trở thành người sở hữu
nó. Sẽ có cú nhảy năng lượng từ kẻ thù sang bạn.
Vị thầy về
aikido, dù không đánh nhau, vẫn chinh phục. Thầy chinh phục bằng việc
không đánh nhau. Thầy cực kì hiền lành, khiêm tốn. Kẻ thù bị phá huỷ bởi
thái độ riêng của người đó. Người đó đang tạo ra đủ chất độc cho bản
thân mình; không có nhu cầu để bạn giúp người đó. Người đó mang tính tự
tử. Người đó tự tử bằng việc tấn công. Không có nhu cầu cho bạn đánh
nhau với người đó.
Thỉnh thoảng bạn hãy thử điều đó đi. Bạn đã
quan sát nó - cùng hiện tượng này xảy ra theo nhiều cách. Bạn thấy người
say bước đi trên đường, và thế rồi anh ta ngã xuống cống. Nhưng anh ta
lại không bị thương. Đến sáng bạn sẽ thấy anh ta đi tới văn phòng, hoàn
toàn mạnh khoẻ và ổn thoả. Cả đêm anh ta đã nằm trong cống. Anh ta ngã,
nhưng anh ta lại không làm gẫy xương sườn của mình hay xương ống, anh ta
không bị gãy xương. Bạn ngã - và bạn lập tức bị gãy xương. Điều gì xảy
ra khi người say ngã? Người đó ngã toàn bộ thế, người đó đi cùng điều
đó. Người đó say, người đó không thể kháng cự lại được.
Người ta
kể về Trang Tử... Ông ấy bắt gặp một tai nạn. Chiếc xe bò kéo bị lộn
ngược, rơi xuống mương. Người lái xe bị thương nặng lắm, người chủ cũng
bị thương; ông ta bị gẫy xương. Nhưng người say cũng đi trên chiếc xe bò
đó cùng người chủ. Anh ta lại không bị thương chút nào. Anh ta thậm chí
không nhận biết về điều đã xảy ra, anh ta đang ngáy. Anh ta ngã ra trên
đất. Những người khác đều kêu khóc còn anh ta ngủ say. Trang Tử nói,
’Thấy điều này, ta hiểu điều Lão Tử ngụ ý khi ông ấy nói "hãy buông
bỏ".’
Trẻ em đang làm điều này mọi ngày. Bạn quan sát trẻ em mà
xem. Cả ngày chúng ngã chỗ này chỗ nọ, nhưng chúng lại không bị thương.
Bạn làm cùng điều đó mà xem. Điều đó sẽ là không thể được đối với bạn -
bạn sẽ phải bị đưa vào bệnh viện. Trong một ngày, hai mươi bốn giờ, bạn
sẽ bị đưa vào bệnh viện. Trẻ em ngã trong sự hoà điệu. Khi chúng ngã
chúng không kháng cự lại, chúng không chống lại việc ngã, chúng không cố
gắng tự bảo vệ mình. Chúng không thành cứng nhắc. Thực tế, chúng ngã
theo cách rất thảnh thơi.
Aikido - nhu thuật, t’ai chi - thái
khí, hay điều Jesus gọi là sự hiền lành, điều Phật gọi là sự hiền lành,
tuỳ thuộc vào cùng một nguyên lí - nguyên lí về sự hài hoà.
Bạn
vẫn thử nó trong cuộc sống của mình đấy; bạn vẫn thử trong những thực
nghiệm nhỏ. Ai đó tát vào mặt bạn. Hãy thử hấp thu nó, đón nhận nó. Hãy
cảm thấy sung sướng rằng người đó đã xả ra năng lượng lên mặt bạn - và
xem điều đó cảm thấy thế nào. Bạn sẽ có một cảm giác khác toàn bộ. Và
điều đó đã xảy ra nhiều lần mà không có nhận biết. Một người bạn tới và
vỗ lưng bạn. Bạn không biết đấy là ai - thế rồi bạn nhìn. Anh ta là bạn
và bạn cảm thấy sung sướng. Đó là cái vỗ bạn bè. Bạn nhìn lại sau và anh
ta là kẻ thù, và bạn cảm thấy bị tổn thương.
Phẩm chất của cái
vỗ lập tức thay đổi cùng thái độ của bạn. Nếu đấy là người bạn thì bạn
chấp nhận điều đó. Điều đó là đẹp, nó là việc đáng yêu. Nếu người đó là
kẻ thù, thế thì điều đó không đáng yêu, điều đó đầy căm ghét. Cái vỗ vẫn
vậy thôi, năng lượng vẫn vậy, cùng tác động của năng lượng, nhưng thái
độ của bạn thay đổi.
Bạn có thể quan sát điều đó nhiều lần. Ngay
bây giờ trời đang mưa. Bạn sắp trở về nhà. Bạn có thể nhận điều đó theo
cách nhu thuật aikido, hay bạn có thể nhận nó theo cách bình thường.
Cách bình thường là ở chỗ bạn sẽ thấy rằng quần áo sẽ mình bị ướt, hay
bạn có thể bị cảm, hay điều này có thể xảy ra, hay điều nọ có thể xảy
ra. Và bạn sẽ đối lập với cơn mưa. Bạn sẽ chạy về nhà trong tâm trạng
xấu, đối kháng.
Điều này đã xảy ra nhiều lần rồi. Bạn thử nhu
thuật aikido. Bạn thảnh thơi, bạn tận hưởng giọt mưa rơi lên mặt mình.
Nó cực kì đẹp. Nó dịu dàng thế, sạch sẽ thế, khoan khoái thế. Cái gì sai
trong việc quần áo bạn bị ướt nào? Sao lại lo lắng về điều đó thế?
Chúng có thể khô đi chứ. Nhưng sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Trời đang hội
nhập với đất. Sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Sao không nhảy múa với nó?
Đừng
vội vàng và đừng chạy. Hãy đi chậm, tận hưởng. Hãy nhắm mắt lại và cảm
thấy giọt nước rơi lên mi mắt mình, lăn trên khuôn mặt mình. Hãy cảm
thấy việc chạm của nó. Hãy chấp nhận nó... món quà của bầu trời. Và bỗng
nhiên bạn sẽ thấy - nó đẹp thật, và bạn chưa bao giờ nhìn vào nó theo
cách đó.
Hãy thử điều đó trong những kinh nghiệm sống bình
thường. Xung đột thì bạn bao giờ cũng ở trong nó rồi. Bây giờ hãy thử
hoà hợp. Và bỗng nhiên bạn sẽ thấy - toàn thể ý nghĩa thay đổi. Thế thì
bạn không còn trong đối kháng với tự nhiên. Bỗng nhiên mặt trời mọc lên,
mây đã biến mất, và ánh sáng vĩ đại rơi xuống khuôn mặt bạn. Hãy nhận
lấy nó một cách thoải mái, nhận lấy nó như món quà tình yêu từ mặt trời.
Nhắm mắt lại, hấp thu nó. Hãy uống ánh sáng này. Hãy cảm thấy hạnh
phúc, được ân huệ. Và bạn sẽ thấy - đó là một năng lượng khác toàn bộ.
Bằng
không thì bạn bắt đầu vã mồ hôi. Bạn có thể vẫn vã mồ hôi, bởi vì nhiệt
là nhiệt, nhưng sâu bên dưới ý nghĩa đã thay đổi. Bây giờ bạn vã mồ
hôi, nhưng bạn cảm thấy vui vẻ. Chẳng có gì sai trong việc vã mồ hôi. Nó
lau sạch bạn, nó đem chất độc ra ngoài, nó làm thoát chất độc từ thân
thể ra. Nó là ngọn lửa làm thuần khiết. Chỉ mỗi thái độ...
Hiền
lành là mạnh nhất.
Và hiền lành nghĩa là thái độ của không cọ
sát, không xung đột... thái độ của hài hoà. ’Mình không có, mỗi thượng
đế có’ chính là điều về hiền lành. ’Mình không có, mỗi thượng đế có’ -
đó là ý nghĩa của hiền lành.
Thông thường chúng ta sống qua bản
ngã và chúng ta khổ sở. Và bản ngã cứ diễn giải sai. Đêm hôm qua tôi mới
đọc một giai thoại hay:
Vài năm trước một nghị sĩ thuộc Uỷ ban
đối nội tới thăm một vùng bảo tồn người da đỏ ở Arizona, tại đó ông ta
đã làm một bài diễn văn đầy những hứa hẹn về những điều tốt hơn, như các
chính khách thì bao giờ cũng làm vậy. ’Chúng ta sẽ thấy,’ ông ta nói,
’một kỉ nguyên cơ hội mới cho người da đỏ.’ Nghe điều này những người da
đỏ la hét vang ’Hoya! Hoya!’
Được động viên, vị nghị sĩ tiếp
tục, ’Chúng tôi hứa sẽ làm trường học và huấn luyện kĩ thuật tốt hơn.’
’Hoya! Hoya!’ thính giả lại reo vang với nhiều nhiệt tình. ’Chúng tôi
cam kết có bệnh viện và trợ giúp thuốc men tốt hơn,’ vị nghị sĩ nói.
’Hoya! Hoya!’ người da đỏ lại kêu lên.
Với nước mắt lăn dài trên
gò má, vị nghị sĩ chấm dứt, ’Chúng tôi tới với các bạn như những người
bình đẳng, như những người anh em, cho nên hãy tin cậy vào chúng tôi.’
Không khí rung lên với tiếng ’Hoya! mạnh và dài’
Rất lấy làm thoả
mãn bởi sự đón tiếp này, vị nghị sĩ bắt đầu chuyến đi thăm khu bảo tồn.
’Tôi thấy các bạn có giống bò gia súc tốt ở đây,’ ông ta nói. ’Tôi có
thể xem xét chúng được không?’
’Nhất định rồi, hãy đi theo lối
này,’ viên tộc trưởng nói, ’nhưng phải cẩn thận đừng có dẫm vào hoya
đấy.’
Bảng ngã chỉ là hoya thôi, sự hiểu lầm. Nó không tồn tại -
vậy mà nó lại là thứ bẩn thỉu nhất có thể có. Chính ý tưởng rằng ’Ta
tách rời với sự tồn tại’, là bẩn thỉu. Chính ý tưởng rằng ’Ta phải tranh
đấu với cội nguồn năng lượng riêng của mình’, là ngu xuẩn và ngớ ngẩn.
Nhưng
thỉnh thoảng, điều gì xảy ra? - bạn dường như chinh phục. Đó là việc
diễn giải sai. Khi bản ngã bạn thấy rằng nó đang chinh phục, đấy không
phải là bản ngã đang chinh phục đâu. Trong thực tế, điều đó chỉ là sự
trùng hợp mà thôi. Đôi khi bạn định đi sang trái và toàn thể sự tồn tại
cũng đi sang trái - bạn trùng lặp. Nhưng bạn lại tưởng bạn đang thành
công, bạn nghĩ, ’Mình đang thu được sức mạnh.’ Chẳng chóng thì chầy bạn
sẽ trong rắc rối, bởi vì nó không phải bao giờ cũng vậy. Nó có thể bao
giờ cũng vậy chỉ nếu bạn hiền lành.
Người hiền lành trở nên nhạy
cảm tới mức người đó không bao giờ chống lại cái toàn thể. Người đó bao
giờ cũng nhạy cảm để cảm thấy nơi cái toàn thể đang đi. Người đó cưỡi
lên ngựa và đi cùng ngựa. Người đó không cố gắng chỉ hướng cho ngựa.
Người đó tin cậy vào ngựa.
Chuyện xảy ra:
Với tiếng phanh
ken két, viên sĩ quan dừng chiếc xe mô tô lại quát một đứa nhỏ đang chơi
trên cánh đồng, ’Ta nói, cu con, cháu có thấy chiếc máy bay rơi đâu đó
gần đây không?’
’Không, thưa bác,’ đứa trẻ đáp, cố gắng giấu
chiếc súng cao su. ’Cháu chỉ bắn vào cái chai trên hàng rào thôi.’
Đứa
trẻ nhỏ có thể được tha thứ. Nó sợ rằng có thể bởi vì súng cao su của
nó mà chiếc máy bay đã bị rơi. Nó có thể được tha thứ nếu nó giấu chiếc
súng cao su của mình. Nhưng đây là điều cái gọi là các cá tính vĩ đại
của bạn đang làm. Đó là điều tất cả các bản ngã đang làm. Họ cứ cho rằng
mọi sự xảy ra bởi vì họ.
Chuyện xảy ra:
Hạn hán giáng
xuống miền quê, và cha xứ của nhà thờ cầu nguyện xin mưa. Mưa tới như
thác đổ tới mức ngập lụt kéo tới. Một nhóm cứu hộ trên chiếc thuyền phát
hiện ra cha xứ đang ngồi trên mái nhà nhìn dòng xoáy nước trôi qua.
’Lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng,’ một người kêu lên.
’Vâng,’
người bị bỏ rơi nói. ’Tôi hình dung nó không xấu cho nhà thờ nhỏ như
của chúng tôi.’
Đôi khi lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng -
không phải bởi vì lời cầu nguyện của bạn đâu, chỉ bởi vì sự trùng hợp mà
cái toàn thể cũng đi theo đường đó thôi, đi theo hướng đó thôi. Lời cầu
nguyện của bạn ngẫu nhiên trùng hợp. Đôi khi nỗ lực của bạn được đáp
ứng bởi vì chúng trùng hợp ngẫu nhiên. Bản ngã mang tính ngẫu nhiên. Bạn
cứ thu thập bản ngã mình chỉ từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng
điều này không phải bao giờ cũng xảy ra, đó là lí do tại sao người ta
cảm thấy khổ. Một ngày nào đó bạn thành công, ngày khác bạn thất bại. Và
bạn không thể hình dung được điều đó - cái gì xảy ra? Một trí tuệ vĩ
đại thế, một con người vĩ đại thế của hiểu biết, quyền lực, sức mạnh,
logic, suy luận - mà lại thất bại sao? Điều gì đang xảy ra? Bạn không
thể tin được vào nó, bởi vì ngay bây giờ nó đang thành công.
Bản
ngã bao giờ cũng trong rắc rối bởi vì không thể bao giờ cũng có trùng
hợp được. Đôi khi bạn đi cùng với cái toàn thể, một cách không chủ ý;
đôi khi bạn không đi cùng với cái toàn thể. Khi bạn đi cùng với cái toàn
thể, bạn thành công. Cái toàn thể bao giờ cũng thành công, bạn không
bao giờ.
(Theo Tuần Việt Nam - Trích từ "Kỉ luật của
siêu việt - Tập 2)