Đặt câu hỏi, tâm hồn chiến thắng thân xác hay bại trận trước thân xác,
từ cổ chí kim dường như chúng ta có ngay câu trả lời: “cái nết đánh chết
cái đẹp”.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)
Câu trả lời có vẻ khẳng định mạnh mẽ lắm, nhưng sao mà nó cứ vang
lên
nghẹn ngào làm vậy, dường như đó là cặp hỏi – đáp giăng mắc – dùng dằng
– bi kịch – nghịch lý nhất thế gian này. Nếu cái nết đánh chết cái đẹp,
thì sao vô số đàn ông sẵn sàng thủ vai những con thiêu thân lao vào
không biết tiếc đời mình trong mê cung: “gái ham tài, trai ham sắc”. Nào
đã hết đâu, như nhà thơ Ngô Vi Quỳ đã từng lột tả cảnh nghịch lý dở
dang mãi mãi chua cay nhưng không thể nào dứt nổi:
Gái hồng bạc mệnh xưa nay
Riêng
đâu phận thiếp phen này long đong
Gái xinh những muốn má hồng
Nực
cười sự thế lạ lùng éo le
Khổ sở không? Ngay cả khi nhân gian đã đúc kết “hồng nhan bạc mệnh”,
vậy mà những cô gái chẳng hề sợ nỗi bạc mệnh đó, chỉ mong mình có được
hồng nhan. Đàn bà đã vậy! Đàn ông còn khao khát cái hồng nhan của chị em
đến mức nào?
Về sắc đẹp, người phương Tây có một câu phương ngôn là: “Cái đáng yêu
nhất của người phụ nữ là sức mạnh của cái đẹp”. Cái đẹp ở người phụ nữ
không chỉ để cho người ta chiêm ngưỡng, nhìn, ngắm, mà nó biến thành sức
mạnh đến mức đã có rất nhiều vương triều, dòng họ, gia tộc hùng mạnh bị
sụp đổ giữa nụ cười khóe mắt của người đẹp. Người ta ví sức mạnh của
người đẹp còn mạnh hơn mấy sư đoàn hoặc như người Trung Quốc nói:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
Có nghĩa:
Mưa to gió lớn không lưu được chân khách
Nhưng má
đào của người đẹp làm được việc ấy
Đến đây, chúng ta đã thấy tâm hồn và thân xác bày ra cuộc chiến rất
giằng co? cái nào sẽ thắng cái nào trong cuộc chiến một mất một còn? May
mắn thay cho chúng ta tâm hồn và thân xác không chiến đấu để một mất
một còn mà để cả hai cùng tồn tại, vì một lẽ thật đơn giản, ai ai cũng
phải sống bằng một thân xác chở mang tâm hồn.
Nhưng dù thân xác có một sự ưu
thắng sờ sờ trước mắt không thể nào chối nổi, thì tâm hồn khiêm cung ẩn
dấu vẫn không dễ bị lép vế chút nào, trái lại dân gian đã không chút
lưỡng lự đội ngay lên đầu tâm hồn vòng nguyệt quế chiến thắng, đó là: “Tốt
gỗ hơn tốt nước sơn”. Đồ gỗ tốt thì vừa đẹp, vừa không bị mối mọt
cắn, dù không có vécni nó vẫn bóng trong vân gỗ thực và bình dị; trái
lại, gỗ xấu dù có sơn phết thế nào thì vẫn bị mối mọt gặm, rồi sơn long
tróc nhanh xuống mã. Người có tâm hồn đẹp là người đẹp từ trong các vân –
thớ của gỗ, phẩm chất của gỗ sẽ quy định phẩm chất của đồ mộc, và từ đó
quy định tính sang – hèn, hạnh phúc hay khổ sở của cuộc đời. Một cây gỗ
tốt đóng thành bàn ghế chẳng hạn nó sẽ được kê giữa phòng khách để chia
sẻ cuộc sống ấm êm với gia chủ, nếu nó trở thành một cây đàn thì còn
được chủ nhân ôm ấp như con cái, có thể vang lên những âm thanh danh giá
trước muôn triệu người. Cái đẹp của thân xác thì có giới hạn đặc biệt
nó phải quỵ gối trước ngưỡng cửa thời gian kéo dài độ một – hai thập
niên, có vô số người đẹp đã bay hơi trên đôi cánh của thời gian nhường
ngai vàng hoa hậu cho những giai nhân mới dậy thì. Về giá trị tâm hồn,
Kinh Thánh quả quyết rằng: Được cả thế giới mà đánh mất tâm hồn nào có
ích gì! Và cũng có một câu chuyện rằng: một ông chủ giàu có kia, mỗi năm
lại bội thu nhiều hoa lợi hơn, ông ta bèn cho xây cất những nhà kho lớn
hơn để tích trữ hoa lợi. Công việc hoàn thành, ông ta tự nhủ, việc tích
trữ gia sản đã xong, giờ ta chỉ còn sống để tận hưởng những gì mình có.
Nhưng trong đêm đó, có tiếng Chúa Trời nói với ông rằng, hỡi kẻ giàu có
kia, ngay trong đêm nay ta sẽ cất linh hồn của ngươi đi, thử hỏi việc
người tích trữ kho lẫm phỏng có ích gì? Vì thế ngươi chớ chỉ lo làm giầu
gia sản của mình, mà còn phải lo làm giầu cho linh hồn.
Tâm hồn giàu có bằng cách nào? Như người Việt nói “tiền tích đức
hậu tầm long”, hoặc: “Có đức mặc sức mà ăn”. Tâm hồn làm
giàu cho mình bằng những việc gieo trồng nhân hậu để có ngày bội thu
trên cánh đông đầy ân sủng phúc lộc được cuộc đời đền trả. Theo cách
này, người Trung Quốc nói: “Nhà có vợ hiền chồng không gặp nạn, nhà có
vợ dữ tai họa đến ngay”. Như vậy, có nghĩa là, người chồng lấy được cô
vợ hiền – tức là có giá trị tâm hồn, thì sẽ được hưởng phúc may mắn từ
tay người vợ đã gieo hạt giống vào đời, trái lại nếu lấy phải vợ có tâm
hồn dữ dằn sẽ gặp luật quả báo, thường gặp xui xẻo và tai họa.
Tâm hồn và sắc đẹp, có thể ví, dù đẹp bao nhiêu sắc đẹp chỉ là hình
thức như chiếc quạt, đài, tivi, tủ lạnh hay máy điều hòa, nhưng không
thể nào tự vận động mang sức sống trong mình; trái lại tâm gồn không
nhìn thấy được như dùng điện kia, chạy vào quạt thì thành gió, chạy vào
đài thì thành tiếng, chạy vào tivi thì thành hình ảnh…
Đẹp hình thức bên ngoài là chiếc vỏ, cái vỏ chưa chắc có thể đảm bảo
cho đời người ta hạnh phúc, trái lại, hình thức xấu nhưng bên trong tâm
hồn lại đẹp tức là có một nội dung chắc chắn để làm cho cuộc đời hạnh
phúc. Người Việt mô tả như sau:
Kìa ai lạo xạo ngoài da
Mà trong rỗng tuếch như hoa muống rừng
Và những cô gái có tâm hồn còn tự tin rằng:
Chớ chê em xấu em đen
Em như nước đục đánh phèn lại trong
Câu nói đó giống câu của người Nga rằng:
”Không sợ dốt chỉ sợ không muốn học”
Có nghĩa một người tự biết mình dốt, sẽ chăm chỉ học đêm ngày có lúc
trở thành người hiểu biết; người biết có đục còn khiếm khuyết cũng vậy
sẽ cố gắng để khắc phục sao cho mỗi ngày tâm hồn được khả ái hơn; trái
lại với nhiều cô có chút sắc đẹp lúc nào cũng vênh vang tự đắc hơn đời,
thấy chẳng cần làm gì hơn mà vẫn có khối người theo đuổi, dần dần nụ hoa
thui chột, sắc đẹp phai tàn, không thể biến hóa từ cái đáng đẹp sang
cái đáng yêu.
Chúng ta bàn đến tâm hồn và sắc đẹp, không phải tôn vinh cái này, dè
bỉu cái kia, bởi lẽ như trên đã nói, ai ai cũng cần phải có cả hai, tâm
hồn mạnh mẽ trong thân xác đẹp. Đây cũng chính là mối quan hệ xuyên suốt
của tâm hồn ở địa vị cao chót vót như thần thánh, thì Kinh Thánh cũng
chỉ dẫn cho con người thấy: thân xác là đền thánh của nước Trời. Chúng
ta thử hình dung, nếu ta bước vào một ngôi chùa, ở đó chỉ có mái, có
cột, có vách mà không có tượng, có kinh, có hương khói, thì ngôi chùa có
khác gì đống gạch chồng xếp lên nhau. Thân xác cũng vậy, nếu không có
tâm hồn nó chỉ là ngôi chùa không có Phật.
Vì thế ai ai cũng phải trau dồi cả tâm hồn lẫn thân xác, Nhưng như
người Pháp nói: không ai được tất cả, cũng không ai mất tất cả. Thường
những người không có ngoại hình đẹp lại có một tâm hồn đẹp, thường người
có thân xác đẹp lại kém mẫn cảm về tâm hồn. Vì thế, ta chớ có tin cậy
mình đẹp, hay mình khôn, mà là muốn có giá trị hay hạnh phúc thì đều
phải cố gắng cả về hai phía: hình thức thì đẹp, nội dung thì tài.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)