Ác tránh căn nghĩa là gốc rễ của đấu
tranh, tranh chấp và xung đột khiến cho tổn hại. Nó là bản chất của chúng sinh,
nói cách khác sự tranh đấu lẫn nhau trong một loài hay giữa các loài chúng sinh
với nhau là một trong những bản năng sinh tồn.
Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng
Sakka, tại Sàmagàma dạy các Tỷ kheo: Có sáu gốc rễ đấu tranh này, này các Tỷ
kheo. Thế nào là sáu?
Ở đây, này các Tỷ kheo, phẫn nộ và
hiềm hận, giả dối và não hại, tật đố và xan tham, lừa đảo và man trá, ác dục và
tà kiến, chấp trước sở kiến và rất khó rời bỏ.
Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo nào phẫn nộ
và hiềm hận, giả dối và não hại, tật đố và xan tham, lừa đảo và man trá, ác dục
và tà kiến, chấp trước sở kiến và rất khó rời bỏ, vị ấy sống không cung kính,
không tùy thuận bậc Đạo sư; sống không cung kính, không tùy thuận Pháp; sống
không cung kính, không tùy thuận Tăng; không thành tựu đầy đủ các học pháp, vị
ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng.
Tranh luận như vậy khiến nhiều người
không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiều người không lợi
ích.
Này các Tỷ kheo, nếu các Thầy thấy
những ác tránh căn ấy, các Thầy phải cố gắng đoạn trừ, phải tác động đừng cho
nó có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là đoạn tận ác tránh căn ấy, như
vậy là ngăn chặn ác tránh căn ấy trong tương lai.
(ĐTKVN,
Tăng Chi Bộ III, chương 6, phẩm Chư thiên,
phần Gốc
rễ của đấu tranh, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.88)
LỜI
BÀN:
Ác tránh căn nghĩa là gốc rễ của đấu
tranh, tranh chấp và xung đột khiến cho tổn hại. Nó là bản chất của chúng sinh,
nói cách khác sự tranh đấu lẫn nhau trong một loài hay giữa các loài chúng sinh
với nhau là một trong những bản năng sinh tồn.
Loài người có ý thức, được xem là
văn minh cũng đấu tranh và xung đột giết chóc lẫn nhau triền miên từ ngày khai
thiên lập địa cho đến hiện nay, thậm chí ngày càng tinh vi và khốc liệt hơn.
Đời sống của người xuất gia, trong
chừng mực nào đó vốn vượt ra ngoài những toan tính thế thường nên nhẹ nhàng và
ít tranh chấp hơn. Tuy nhiên, nếu không nỗ lực để chuyển hóa thân tâm thì việc
vượt thoát sự tranh đấu lẫn nhau chẳng phải là điều dễ dàng.
Biểu hiện của tranh chấp trong những
hội chúng xuất gia bắt đầu từ sự không cung kính và tùy thuận Phật Pháp Tăng,
nhất là khởi lên tranh luận với chư Tăng. Những sự tranh cãi thiếu thiện chí là
cội nguồn cho tranh đấu và chắc chắn sẽ mang đến sự khó chịu, bất an và hoàn
toàn bất lợi cho bản thân cùng hội chúng.
Theo tuệ giác Thế Tôn, những ai chưa
chuyển hóa được những phiền não như “phẫn nộ và hiềm hận, giả dối và não hại,
tật đố và xan tham, lừa đảo và man trá, ác dục và tà kiến, chấp trước sở kiến
và rất khó rời bỏ” thì gốc rễ tranh chấp (ác tránh căn) vẫn tồn tại và tranh
đấu, não hại lẫn nhau là nguy cơ có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ngay cả những
hội chúng xuất gia vẫn không là ngoại lệ.
Vì thế, tu tập để chuyển hóa thân
tâm, đoạn trừ phiền não là phương cách tối thắng nhằm dập tắt và đoạn tận mọi
tranh chấp, xung đột.
Quảng
Tánh (Theo Giác Ngộ online)