Những
người trẻ mà tôi kể dưới đây là những người mà tôi có dịp được tiếp
xúc, được làm việc chung, được học hỏi và cảm nhận sự say mê cống hiến ở
quý vị ấy. Đó là những vị thầy, sư cô đầy nhiệt tâm trong công việc và
cuộc sống nên khi làm việc chung tôi cảm thấy “sướng”!
Tháp tùng trong chuyến đi cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão
lụt vừa qua với đoàn của CLB Hoằng pháp trẻ (thuộc Ban Hoằng pháp THPG
TP.HCM) và quý vị Tăng Ni sinh đồng hương Quảng Trị, tôi nhận ra rằng
mỗi vị tôn túc trong Ban tổ chức đều là những người giỏi và có tâm thật
sự. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không nói nhiều đến chuyến đi
nghĩa tình mà quý vị ấy làm, mang những phần quà ấm áp ra tận Huế, Quảng
Trị, đến những vùng xa nhất như huyện A Lưới, Khe Sanh mà chỉ xin được
nêu cảm nhận về những vị thầy, cô trẻ ấy.
ĐĐ.Thích Phước Huệ trao quà và ân cần thăm hỏi
người nghèo
bị nạn lũ lụt trong cơn bão số 9/Ketsana - Ảnh: M.KHÔI
1. Người đầu tiên là thầy Thích Phước Huệ, cánh chim đầu
đàn của CLB Hoằng pháp trẻ. Nhìn thầy, ai cũng cùng có nhận xét giống
tôi: thầy Huệ hiền và dễ thương trong giao tiếp. Vốn là người miền Tây
(quê thầy ở Đồng Tháp) nên chất Nam Bộ mộc mạc cũng đã “ăn” vào từng lời
nói, việc làm của thầy. Tiếp những người trong chính quyền địa phương
và cả Ban Đại diện Phật giáo các huyện mà đoàn đi qua một cách khiêm
cung, từ tốn. Rồi thầy ngồi xúm xít bên mấy đứa trẻ quê đen nhẻm để trao
cho các em những món quà Pháp bảo. Mà quả thật, đi đâu với thầy tôi
cũng thấy thầy hiền hòa, gieo duyên Phật pháp với trẻ em bằng những món
quà như xâu chuỗi, tượng Phật… Còn với người già, thầy nhiệt tâm thăm
hỏi, không chỉ trao quà mà còn ân cần hỏi han sức khỏe, đời sống. Nhìn
những cụ già móm mém trả lời thầy và cả cử chỉ quan tâm của thầy dành
cho mà thấy… “thương hết sức”, một cụ già nói với chúng tôi nhận xét
ngắn về thầy. Thầy là vậy, lúc nào cũng vậy, trẻ mà có những trăn trở
rất khác người, rất sâu sắc! Có lẽ vì thế mà từ ngày ra đời đến nay,
dưới bàn tay dìu dắt của thầy cùng với sự chứng minh, cố vấn của quý Hòa
thượng, Thượng tọa, Đại đức…, CLB Hoằng pháp trẻ đã dần đi vào lòng
người với một thương hiệu riêng, mang chất trẻ và thấm nhuần tinh thần
bi, trí của đạo Phật.
2. ĐĐ.Thích Trí Định và ĐĐ.Thích Tánh Khả là hai vị thầy
cũng trẻ trung, năng động và đầy nhiệt thành như thế. Giữ vai trò là thư
ký của đoàn, thầy Trí Định đã phải khá vất vả với khâu tính toán, ghi
lại nhật ký hành trình. Trong CLB Hoằng pháp trẻ, thầy cũng là một người
năng nổ, tham gia hầu khắp các công tác Phật sự và có nhiều đóng góp
cho CLB. Không những thế, ĐĐ.Thích Trí Định còn thường xuyên tổ chức
quyên góp những chuyến hàng cứu trợ về Lâm Đồng cũng được sự yểm trợ lớn
từ phía Phật tử nhờ uy tín làm việc của thầy.
Còn thầy Tánh Khả có lẽ là “cây hoạt động” mà bản thân tôi cũng như
từng thành viên trong đoàn đều cảm thấy thích, cười liên tục - là phản
ứng của bất kỳ ai khi thầy bước lên sân khấu nhận nhiệm vụ hoạt náo.
Thích làm người khác vui là đặc tính của thầy, đó là lời thầy tâm sự với
người viết như một sẻ chia.
3. Sư cô Phương Ngọc, Như Thuận, Như Nhân và Nhuận Bình là
những sư cô còn rất trẻ. Riêng, với Sư cô Phương Ngọc tôi đã tiếp xúc
nhiều lần qua nhóm Bước Chân Yêu Thương. Cô Phương Ngọc là người thích
các hoạt động trẻ nên cô đã đứng ra làm người nâng đỡ về mặt tinh thần
cho các bạn trẻ thành lập và hoạt động từ thiện trong “mái nhà” Bước
Chân Yêu Thương. Đến với người già, trẻ em, người nghèo, bệnh tật… không
chuyến nào thiếu cô.
Sư cô Phương Ngọc và những chuyến đi
Sư cô Như Thuận, Như Nhân và Nhuận Bình là quý cô vừa
tốt nghiệp Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (khóa VI). Mỗi cô có một đặc
điểm riêng: Người trầm lắng, chất phác, người sôi nổi, dung dị, cô thì
lãng mạn và phụ trách phần lời bình cho những phóng sự hình ảnh của CLB
Hoằng pháp trẻ. Những quý cô này mỗi người được sắp xếp một việc riêng
và làm việc rất khoa học, vì thế mà hoạt động nào cũng có những hình
ảnh, bài vở đặc sắc dù đó chỉ là những bài vở lưu hành nội bộ…
Có lẽ nhờ những nhân tố ấy mà chuyến đi từ ngày 19 đến
23-10 vừa rồi đã mang đến cho nhiều người trong đó có tôi, sự phấn khích
khó quên. Chia tay nhưng vẫn thấy bịn rịn để rồi nhắn với quý thầy, quý
sư cô ấy rằng "mai mốt có chuyến nào ngược xuôi cho con đi với"!