Bảy lớp Sen
Năm
1989, Viện chủ Linh Quang Tịnh Xá, một ngôi chùa Nam Tông nhỏ bé trong
quận 4 TPHCM, đã đứng ra lập một mái trường nhỏ dành cho các em thiểu
năng. Cho tới giờ, đây vẫn là mái trường duy nhất trong quận dành cho
các em.
Không
doanh nghiệp nào tài trợ. Phật tử của chùa ủng hộ gạo, chợ đầu mối thì
cho rau. Tháng 5-2012, tổng kết lại thấy các nguồn hỗ trợ được 37 triệu,
chi 46 triệu. Hết tiền, lại chạy qua chùa, xin thầy giúp.
|
Cô Lợi, trực tiếp phụ trách Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật quận 4
(tên gọi hành chính của mái trường) nói: “Có 90 cháu đang theo học trong
6 lớp dành cho trẻ chậm phát triển và 1 lớp dành cho trẻ câm điếc”.
Quận 4, TPHCM, bao quanh cảng, kênh rạch, nhiều dân lao động, thậm chí nhiều băng đảng đâm chém khét tiếng. Với diện tích 4,2 km2, quận có diện tích bé nhất TPHCM.
Một
quận với 15 phường, nhưng cũng như không ít quận huyện khác, quận 4
không có trường học dành cho các em thiểu năng trí tuệ. Những trẻ em
thiểu năng mà dân gian thường gọi là bệnh đao, được trông giữ trong nhà,
rất hiếm khi đến trường học. Hiếm khi thấy mặt trời nên da dẻ bọn trẻ
trắng bệu cả.
Mái trường do nhà chùa dựng lên, như vườn hoa giữa những khu nhà ổ chuột bên sông. Tất cả các lớp đều gọi là “lớp sen”.
Cô Điệp - Phụ trách lớp Sen Ngọc chỉ vào lớp học của cô chừng chục học
sinh, với độ tuổi chênh nhau cả giáp, cô cười bảo: Một lớp, ba trình độ:
Nhà trẻ, mẫu giáo, lớp một. Các lớp chia theo khả năng tiếp nhận chứ
không phải độ tuổi. 12 tuổi vẫn học lớp nhà trẻ, cô Điệp nói.
Lớp nhà trẻ rèn luyện những kỹ năng đầu tiên của con người, như tự đi
vệ sinh, hiểu được một số cử chỉ của người lớn. Học sinh trình độ văn
hóa cao nhất, anh này “có khả năng viết được như trẻ em lớp một” năm nay
đã 17 tuổi.
Tôi
ngạc nhiên khi thấy Minh Huy, cậu bé nom lanh lợi, hiền lành, không rời
mắt khỏi những hình vẽ để dưới sàn nhà. Bố cậu đã bỏ nhà đi mất tích,
mẹ nghèo khổ, thuê nhà kiếm sống mưu sinh. Khi vào lớp Sen Ngọc, Huy mù
chữ. Bây giờ Huy vẽ được vài hình ảnh theo trí tưởng tượng đơn giản, cậu
còn khiến thầy cô trầm trồ khi trổ tài làm được mấy bài toán.
Một cánh cửa cho bé thơ
“Không
có nhiều các trường dành cho các em bị bệnh đao, lúc tới đây các em mới
được học hành. Một số rất ít cháu từng được gia đình đưa gửi vào trường
phổ thông, nhưng học mấy năm không biết gì nhiều nên đành bỏ dở và về
với chúng tôi”. Cô Lợi, phụ trách nhà trường kể.
|
Tình bạn ở lớp. |
Câu
chuyện của cô Lợi làm tôi nhớ đến tâm sự của một bậc phụ huynh trong
thành phố. Chị này đưa đứa con bệnh đao yêu quý của mình sang Singapore
“du học”.
Chị nói: “Người Việt Nam còn định kiến nặng nề với trẻ em thiểu năng,
rất tội nghiệp cho các cháu khi tới trường và ra ngoài xã hội. Chúng tôi
thương con quá nên phải đưa qua nước ngoài học. Các nước phát triển họ
không kỳ thị với trẻ em khiếm khuyết trí tuệ”.
Thầy
Hiếu 20 năm làm việc tại ngôi trường là ngôi nhà riêng vô chủ sau 1975.
Thầy là lương y, chuyên về vật lý trị liệu! Thầy Hiếu cho biết: “Nhiều
trẻ em thiểu năng đã quen với việc nằm dài và ngồi lỳ cả ngày trong
những ngôi nhà đóng kín, đến mức các em nguy cơ bị hoại tử ở mông và
lưng”. Việc đầu tiên khi tới trường, các em được dạy cách ngồi, cách tự
đi lại, vận động, xoa bóp cho bản thân.
Múa
hát, một thú vui dễ dàng đối với trẻ em bình thường nhưng Minh Thư
(sinh năm 1988) đã phải học và rèn luyện suốt 10 năm trời. Nhiều cháu
phải mất hàng năm mới tự mình đánh răng được.
Nhiều học sinh ở các lớp sen đã 25 tuổi, không dưới một thập kỷ miệt
mài “tầm sư học đạo” nơi đây, mới đạt được trình độ lớp hai.
Ánh
sáng trí tuệ chỉ có thể đến với những trẻ em yếu ớt tinh thần giữa một
cuộc sống thấm đẫm tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Học, không chỉ để
tích lũy kiến thức, mà trước hết là để tìm thấy một tuổi thơ hạnh phúc
cho con người.
Trình độ văn hóa không phải là tất cả. Tuấn Khanh sinh năm 1984, sau
nhiều năm kiên trì tụng kinh và học hành đã đạt trình độ lớp 1, nhưng
cậu rất lạc quan vui vẻ. Bảo Thi (1984) thậm chí có thể đánh được văn
bản bằng computer. Bảo Thi rất vui vì thành quả ấy.
Thật
sai lầm với suy nghĩ các em tới trường đều tiếp nhận tốt tri thức mà
nhà trường muốn truyền tải như trường hợp Bảo Thi. Công Hậu (1988) bị
bệnh rất nặng, học lâu năm nhưng “đại sĩ tử” này chỉ dừng ở trình độ
biết đặt dép đúng chỗ.
|
Bé Vy vui khi được đến trường. Ảnh: T.N.A . |
Khác
với các ngôi trường khác, “miễn Hậu và các bạn của mình còn vui vẻ học
tập, các em vẫn có một chỗ ở lớp sen cùng các bạn nhỏ hơn mình”.
Cô Lợi cho biết cánh cửa từ bi của nhà chùa luôn rộng mở: “Ban đầu
chúng tôi chỉ nhận học sinh tối đa 15 tuổi, nhưng giờ các em đã lên tới
25 mà vẫn tiếp tục được học tập”.
Những
người bạn thông minh hơn, học giỏi hơn, thậm chí có thể đút cơm cho Hậu
vào bữa trưa. Sau đó Hậu được bạn đồng môn nhưng khác lứa vỗ về vào
giấc ngủ trưa yên bình.
Nổi trôi con thuyền tri thức
“Mỗi
năm ngân sách quận cấp cho 15 triệu, năm nay cấp được 20 triệu, nhưng
mỗi tháng trung tâm phải chi 40 triệu đồng” – cô Lợi nói.
15
giáo viên, cấp dưỡng, hành chính, chỉ nhận 1,5 triệu đồng mỗi người một
tháng. Thậm chí giáo viên thuê nhà để ở, dạy cho các cháu. Cuộc sống
đạm bạc, công việc tối mắt cả ngày.
Không
doanh nghiệp nào tài trợ. Phật tử của chùa ủng hộ gạo, chợ đầu mối thì
cho rau. Tháng 5-2012, tổng kết lại thấy các nguồn hỗ trợ được 37 triệu,
chi 46 triệu. Hết tiền, lại chạy qua chùa, xin thầy giúp.
Bên hội phụ huynh, thu mỗi tháng một nhà 50.000 đồng làm quỹ thăm các cháu lúc ốm đau, nhưng nhiều phụ huynh không đóng nổi.
Nằm
bên bờ sông, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật quận 4, TPHCM, tựa như
một con thuyền lẻ loi, chở đầy trẻ thơ ngơ ngác và hiền lành, giữa dòng
sông đời cuồn cuộn âu lo. “Từ năm 1989 tới nay, chúng tôi cứ chạy vạy
từng tháng để tồn tại như thế” - cô Lợi kể, đôi mắt người cán bộ về hưu
thấp thoáng nếp nhăn in hằn.
Tháng 7 - 2012
Theo: Tiền Phong