Cái gương không quan trọng. Nó
không có giá trị gì cả.
Cái có giá trị là, qua tấm
gương đó, các bạn nhìn thấy chính các bạn, rõ ràng minh bạch, như thực tế
các bạn là như thế, về sự nhỏ mọn, sự hẹp hòi, sự tàn bạo, về những nỗi lo lắng
bồn chồn, những điều sợ hãi ...
Khi các bạn đã bắt đầu hiểu
thấu về mình, từ đó, các bạn sẽ tiến sâu vào những vấn đề vượt quá mọi sự suy
lường.
Nhưng các bạn phải tự nhấc bước
chân đầu tiên. Và sẽ không có ai nhấc lên giùm các bạn cái bước ấy được.
Cùng nhau chúng ta trầm tư,
cùng nhau chúng ta nhẹ bước trên con đường nhỏ tịch mịch, tĩnh lặng và đầy vẻ
đẹp. Có người thắc mắc rằng đẹp là cái gì. Có thể là khi bạn nhìn pho tượng,
bức tranh hoặc cái đầu đẹp hiền từ của đức Phật trong viện bảo tàng, hoặc trong
nhà, và bạn ca ngợi sao kỳ diệu thế.
Nhưng đằng sau những lời ca
ngợi, đằng sau những đường nét, cấu trúc của bức tranh, những cái bóng,
sự hài hòa, vẻ đẹp là cái gì? Phải chăng là từ cách mà bạn nhìn nó? Phải chăng
nó ở trong bức tranh? Phải chăng nó ở nơi gương mặt của một người ?
Khi bạn thấy phong cảnh kỳ diệu của dẫy núi hiện lên trên nền trời xanh, với
chiều sâu thăm thẳm của thung lũng và với đỉnh nhọn vút lên đầy tuyết phủ, khi
bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh tuyệt diệu đó, thì, trong một thoáng, bạn quên luôn
cả chính bạn.
Cảnh núi non mênh mông vĩ đại
biết bao, ngời sáng một cách dị thường biết bao dưới ánh nắng ban mai rực rỡ
chiếu trên chóp đỉnh cao nhất, khiến cho cả tâm hồn bạn như lặng đi trước
vẻ đẹp hùng vĩ.
Và trong một thoáng, bạn quên
ngay cả chính mình, quên hết những nỗi phiền muộn; quên luôn vợ bạn, chồng bạn,
các con bạn, quê hương bản quán của bạn.
Bạn bị cuốn hút vào toàn cảnh
bằng cả thân và tâm, hoà nhập không chút mâu thuẫn, phân ly nào.
Cảnh tượng rực rỡ xuất hiện
trước mắt với vẻ đẹp hùng vĩ, nguy nga, khiến cho ý tưởng về bản ngã, về cái
"tôi", trong phút giây đã bị gạt lùi qua bên.
Nhìn vầng trăng non kia, mong
manh, mới vươn lên, đơn giản lạ thường.
Thế rồi người ta nẩy ra cảm
nghĩ, rằng mục đích của ngôn luận là gì nhỉ? Mụcđích của đọc sách, hội họp, mục
đích của tất cả mọi chuyện xẩy ra này là gì khi mà người ta không thể ngắm nhìn
một vật đơn giản cho rõ ràng, với tình cảm trìu mến say sưa, hồn nhiên, một
chuyện đơn giản thôi, để bước vào cuộc đời vốn đầy phức tạp bằng tấm lòng đơn
sơ, thuần khiết, không đem theo mớ tri kiến đã tích lũy từ quá khứ cùng với
những tập quán của chúng ta ?
Hãy sống trọn vẹn với cái giây
phút mênh mông của cuộc đời ấy, vào chính cái lúc mà đầu óc hoàn toàn trống
vắng, giản đơn, không chút vướng bận, với cái tâm linh hoạt, sống động, đầy
năng lực cùng với sự trong sáng và mộc mạc.
Krishnamurti -- Total
Freedom