Phật Học Online

Bốn giai đoạn giáo dục một con người
Quảng An trích dịch

Giáo dục thật là một chiến lược kéo dài suốt cả cuộc đời con người, lúc còn nhỏ thì phải nhờ người khác giáo dục nhưng đến lúc nào đó thì tự mình phải giáo dục, tự mình phải bồi dưỡng cho chính bản thân mình. Bài viết đưa ra bốn giai đoạn giáo dục liên đới, đặt biệt giáo dục theo mô thức này là hướng vào gốc, trực tiếp tác động đến tâm tánh, cải đổi bản chất, như thế chất lượng giáo dục hẳn phải đạt kết quả tốt về cả hai mặt Trí và Đức.

 Lời dẫn: Chúng tôi quan tâm đến hiện trạng cũng như sự phát triển sau này của ngành giáo dục nên đã tham khảo phương thức giáo dục của thời xưa và thời nay mà đề xuất giáo dục “BỐN GIAI ĐOẠN GIÁO DỤC”, nhằm cung cấp cho giới trí thức tư liệu tham khảo. Bài văn này cốt chỉ lược thuật những trọng điểm chính, hy vọng có thể cuốn hút được người tham gia đóng góp, đưa ra những ý kiến quý giá cho công tác giáo dục, và mong cùng với các vị giaó sư cũng như phụ huynh quan tâm đến giáo dục đồng cố gắng áp dụng vào thực tiễn. Bài văn này chú trọng đến giáo dục phẩm đức và trí đức là chính, hy vọng có thể cùng đóng góp vào tri thức, kỹ năng giáo dục của nhà trường hiện nay thêm được thành tựu; hy vọng có thể góp phần vào nền văn hoá thêm sâu sắc công phu và tri thức thêm phong phú thân tâm người hiện đại trong nước đều được hài hoà, kiện toàn.
I.Giai đoạn thứ nhất: Bồi dưỡng phẩm tánh cho trẻ em-Định đặt  nhân cách tốt đẹp.
Mọi người biết từ không tuổi đến ba tuổi là giai đoạn “Tính mềm dẻo cao nhất, dễ dạy dễ bảo”. Đây chính là thời kỳ hoàng kim của việc giáo dục, nhưng đáng tiếc là đa phần cha mẹ mắc phải sai lầm, xem nhẹ giai đoạn này, làm sao chỉ mấy trang giấy trắng này mà thâu thập đưa ra đề án ưu mỹ nhất? Kiến tạo một nền tảng cho trẻ suốt cả chiều dài của cuộc đời vẫn giữ được tốt đẹp? Thật là vấn đề trọng yếu mà các bậc làm cha mẹ cần phải cùng quan tâm.
Quay lại xem xét cuộc đời của mình, mọi người ai cũng cảm khái thừa nhận “Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời”, chúng ta có thể khẳng định rằng cái khó cải đổi nhất là tập tánh của con người, tập tánh tốt một mai trưởng thành thì được sự lợi ích vô cùng. Do vậy yếu tố trọng yếu nhất của giáo dục trong giai đoạn thứ nhất là “Ấu nhi dưỡng tánh” (bồi dưỡng phẩm tánh trẻ em). Trẻ em giai đoạn này hầu như không có khả năng tự chủ học tập, nhưng tâm hồn của nó rất trong sáng đối với các tin tức bên ngoài, lại có thể nhờ vào trực giác cao độ mà hấp thu mọi mặt. Giống như gương sáng in chiếu toàn bộ cản vật xuất hiện trước nó mà không có sự lựa chọn, lúc này phải chính là thời kỳ quyết định trọng yếu, cơ sở cấu thành tánh tình và phẩm  cách của một cuộc đời đứa bé. Giáo dục ở thời gian này phải nhờ vào cha mẹ chủ động hướng dẫn  cho trẻ một cách chính xác.
Sau khi hiểu được đăc tính học tập của trẻ em, chúng ta đề nghị phụ huynh áp dụng phương pháp đơn giản nhẹ nhàng tiến hành giáo dục. Xin nói một vài phưông pháp để mọi ngời tham khảo, nếu có thể nêu một suy ra ba, khéo dung thông thì việc nắm vững yếu chỉ giáo dục bồi dưỡng phẩm tánh cho trẻ em không khó. Ví dụ như lúc cha mẹ bồng đứa trẻ hoăïc dắt nó đi chơi nên dùng tư tưởng cởi mở vui mẻ, lời nói ôn hoà, khen ngợi, khẳng định đứa bé: “Con  (hoặc gọi tên của đứa bé) là đứa bé hiếu thuận; con là đứa bé ngoan hiền; con là đứa bé khẳng khái; con là đứa bé rất sáng suốt; con là đứa bé rất khoẻ mạnh; con là đứa bé rất chăm chỉ; con là đứa bé rất ham đọc sách…”. Các dạng như thế, ngoài ra cha mẹ đôi lúc cũng nên mở những bài hát hay để tạo thêm sự thanh nhã trong tánh tình của nó.
Tạo nên bầu không khí giáo dục và hoàn cảnh học tập tốt là nhân tố trọng yếu để phát triển kiện toàn nhân cách của đứa trẻ. Nhân đó cha mẹ hy vọng con cái sau này đầy đủ  đặc chất (quả) gì, thì hiện tại phải nên như thế, khen ngợi, khẳng định đứa trẻ (nhân), cứ như thế mỗi ngày vài lần khen ngợi khẳng định nó. Tất nhiên trước tạo thành một chủ đích rồi dần dần khắc sâu vào tâm khảm trong trắng của trẻ thơ hình thành một đặc chất nhân cách trọn đời không thay đổi. Nuôi dưỡng thành tập tánh tốt, định được nhân cách ưu mỹ chính nhờ vào cha mẹ khen ngợi khẳng định nó vui vẻ nhẹ nhàng mà hình thành lúc nào không hay biết. Như đứa trẻ thiên tính vốn là tốt thì sau khi được khuyến khích bằng sự tán thán khen ngợi của cha mẹ phát triển và càng được hoàn thiện hơn; nếu thiên tính của đứa bé chỉ là hạng trung bình thì chà mẹ càng phải gia tăng sự khen ngợi của cha mẹ và khẳng định để bổ túc để hướng  nó tới sự tốt đẹp hoặc giảm bớt một cách vô hình trung tính xấu của nó. Đây có thể gọi là bí quyết giáo dục trẻ em. Các bậc cha mẹ hiền minh xin quý vị dù thế nào cũng đừng bỏ qua giai đoạn ba năm ngắn ngủi này.
II. Giai đoạn thứ hai: Bồi dưỡng tính cách chơn chánh cho trẻ- bồi dưỡng nhận thức của Thánh Hiền.
Trẻ em dần dần trưởng thành, sau bốn năm đã bắt đầu học hiểu, biết ứng xử ngôn ngữ, năng lực học tập cũng theo đó mà thăng tiến. Lúc này nên áp dụng phương pháp giáo dục “Bồi dưỡng tính cách chơn chánh cho trẻ”. Bồi dưỡng tính cách chơn chánh (dưỡng chánh) là chỉ cho việc  bồi dưỡng tâm tánh và hành vi đoan chánh. Bất luận từ nghiên cứu của ngành tâm lý học hay  là kinh nghiệm của mọi người, chúng ta đều biết: bốn tuổi đến mười ba tuổi, trẻ em ở giai đoạn này nhân vì năng lực lý giải rất yếu, tri thức chưa khai mở phải nhờ vào cha mẹ rất nhiều. Song do chưa từng trải đời nên tâm tánh vốn còn trong sáng, đây chính là giai đoạn mà khả năng ghi nhớ lớn nhất trong cuộc đời. Chúng ta phải vận dụng thế nào thông qua giáo dục làm tăng trưởng khả năng ghi nhớ của trẻ để hy vọng thu được lợi ích trọn đời, vấn đề này cần phải xét lại một cách sâu sắc.
Các bậc hiền đức thời xưa nhìn xa trông rộng, không hẹn trước mà cùng quan điểm chọn lựa các kinh điển trọng yếu như “Tứ thư”, “ Ngũ kinh” và Lão Trang… làm giáo tài chủ yếu vào các áng cổ văn, thi, từ hay, được nhiều thời đại công nhận làm giáo tài phụ để hướng dẫn trẻ em học, đọc kỹ và tiến đến khuyến khích họ thuộc lòng. Làm như thế góp phần phát huy năng lực ghi nhớ của trẻ. Học thuộc lòng kinh điển rất có giá trị, nhân lúc tâm của trẻ còn trong trắng nên luôn luôn để tai mắt của nó tiếp xúc thâm nhập trí tuệ, tư tưởng quang minh chánh đại của Thánh Hiền sẽ có sự vận động  âm thầm chuyển đổi khí chất của trẻ, giá trị kinh điển mang tính vĩnh hằng cũng sẽ theo làm bạn với trẻ, làm trưởng thành những kinh nghiệm của cả cuộc đời, cho và nhận những thứ thơm tho, khai mở trí tuệ để rồi giúp trẻ có thể khắc phục những trái ngang trong cuộc đời. Mặc khác thường được luôn luôn tập đọc tụng thì sẽ âm thầm dưỡng thành năng lực đọc cổ văn, lúc đó kho tàng quý báu trí tuệ văn hoá của Trung Hoa như Thích, Đạo, Nho sẽ được tích chứa một cách tự nhiên ở trong chúng, khiến chúng tin sâu sắc mà bồi dưỡng tâm linh, mở mang tâm địa làm cho phẩm hạnh của chúng thêm đoan chánh. Loại sách như thế đọc nhiều lần một cuốn thì sẽ nhận được lợi ích trong một cuốn, cho đến đọc nhiều lần một câu cũng có công hiệu của một câu. Như vậy lợi ích lâu dài trọn đời chính là nhờ vào giai đoạn tuổi nhỏ đọc kinh xem sách này. Mười năm qua nhanh, trọn đời khó được cơ hội như thế, thiết nghĩ chớ để trôi qua một cách oan uổng.
Và nữa, hướng dẫn trẻ đọc sách như thế nào? Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần cha mẹ, thầy giáo khéo lợi dụng thời gian ngoài giờ lên lớp để hướng dẫn, khích lệ, khen ngợi để trẻ đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc  cho suông, rồi trẻ sẽ học thuộc lòng được một cách nhanh chóng. Nếu cha mẹ có thể tranh thủ thời gian hướng dẫn trẻ và cùng đọc với trẻ thì không chỉ bản thân lợi ích mà đồng thời cũng là một hoạt động rất tốt giúp con mình trưởng thành. Căn cứ vào kinh nghiệm của những bậc cao niên từng trãi, nếu có thể lợi dụng mười năm có sự ghi nhớ tốt này của trẻ, mỗi ngày bỏ ra ba mươi phút đọc tụng và thường duy trì như thế sẽ học thuộc lòng hài mươi, ba mươi cuốn sách là chuyện dễ dàng, và lại có thể lợi dụng kỳ nghĩ đông, kỳ nghĩ hè để tăng cường học tập (Nếu vị nào chưa quan tâm đến giáo dục trẻ em, bồi dưỡng trí đức xin xem tác phẩm “Nhi đồng đọc kinh giáo dục thuyết minh thủ sách”_Sổ tay nói về cách giáo dục trẻ độc kinh_của Bác sĩ Vương Tài Quý, trong sách nói rất kỹ và sâu)
III. Giai đoạn thứ ba: Tuổi thiếu niên nuôi chí_cổ vũ lý tưởng gánh vác trọng trách.
Thanh thiếu niên sau mười ba tuổi, tri thức dần mở, khả năng lý giải cũng đã có biểu hiên phát triển, dần dần thoát ra ngoài sự chăm lo bao bọc của cha mẹ. Đây chính là lúc tinh thần phấn đấu tự lực học tập, lúc này nên tiến đến giai đoạn “thiếu niên dưỡng chí” dưỡng chí là sự cổ vũ các trẻ hăng hái theo đuổi lý tưởng thanh cao; bồi dưỡng chí hướng cao rộng.
Khổng tử nói: “Ngô thập ngũ hữu chú vu học” (ta mười lăm tuổi để tâm vào việc học) câu này là tấm gương sáng để thanh thiếu niên Trung Hoa lập chí học tập. Ở trong nước (Trung quốc) độ tuổi thanh thiếu niên là ở bậc trung học, cao đẳng, ngoài những môn học chính khoá của trường và các môn học về khoa học đặc biệt hứng thú, chúng ta nên đề nghị với các bậc cha mẹ, thầy giáo nên chuẩn tuyển chọn hoặc cung cấp sách báo ngoại khoá khuyến khích học sinh xem đọc, chẳng hạn như các loại sách liệt kê dưới đây:
1.      Chuyện viết về các vĩ nhân trong và ngoài nước, xưa cũng như nay.
2.      Các gương trung hiếu khí tiết của bao đời để lại, và các chuyện xưa về gương nhân quả báo ứng.
3.      Các hành vi, việc làm biểu hiện sự kiên chí, các trường hợp nổ lực làm việc, không ngừng phấn đấu.
Các loại sách trên nếu tạo điều kiện cho các em tiếp xúc nhiều, để chúng đọc kỹ thì tự chúng sẽ tìm thấy thần tượng của chính mình và ý muốn lập chí noi theo thần tượng ấy. Như thế sẽ có sự khích phát rất lớn, tạo nên ý chí hào hùng: “Có người làm được, ta cũng làm được”. Có được sức mạnh tinh thần lớn lao như vậy thì không chỉ dừng lại ở tuổi thanh thiếu niên nhiệt thành lập chí mà còn tạo lập được một niềm tin nhiệt thành lập chí mà còn tạo được một niềm tin hướng thượng vững chắc ở chúng. Nhân vì thanh thiếu niên đang ở giai đoạn hình thành cho mình một định hướng tương lai nên lúc này rất cần nhận ra được nhân vật thần tượng của mình để cổ vũ khích lệ lý tưởng gánh vác trọgn trách lớn lao và dũng khí phấn đấu giữ vững lý tưởng.
IV. Giai đoạn thứ tư: Bồi dưỡng đức hạnh cho người trưởng thành_Thăng tiến cuộc đời bằng việc làm chân thật chánh đáng.
Sau khi thành viên bước vào xã hội, phát huy sở trường của mình, tạo dựng gia nghiệp và gắng sức tìm cầu một cuộc sống tự lập, tiếp thêm một bước tiến nữa là hướng dẫn người đi sau. Thế rồi cùng mọi người giao tiếp đối đãi ngày càng tăng nhiều, công việc ngày càng phức tạp rất khó chu toàn như ý. Nhân đó phải thường xét lại những điều khiếm khuyết, thiếu hỏng của chính mình, tự mình cố gắng cải đổi để cầu tiến bộ, dù ở nơi nào cũng lấy sự thành tâm chánh ý để tiếp đãi mọi người, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác để tích thiện bồi đức.
Lại cần nhận chân lĩnh hội một cách sâu sắc rằng: Cái tôi chỉ là hạt cát giữa biển xanh, kiến thức của mình chẳng qua chỉ là một giọt giữa biển học vô bờ. Như thế mới có thể thường giữ lòng khiêm cung, noi gương tinh thần của tiến sĩ Viên Liễu Phàm đời Minh để cải lỗi, tích thiện khiêm đức mà nâng cao thực chất của mình, đồng thời để trong sạch hoá xã hội. Song nói đến chuyện tu đức lập nghiệp thì không cùng tận, vả lại “Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư” (ba người cùng đi ắt có một người là thầy ta). Tuỳ lúc, tuỳ nơi đều có thể gắng sức tu tập, cốt chỉ cuộc đời ta có thể theo đó mà thăng tiến thành đạt. Thế giới chúng ta ngày một đổi mới, nên bồi dưỡng đức hạnh ở tuổi thanh niên, thật là một việc làm hướng thượng vô hạn, suốt cả cuộc đời không có thời kết thúc. (Tiến sĩ Viên Liễu Phàm đời Minh lúc về già đã viết ra bốn chương để răn bảo con cháu lấy tên là “Liễu Phàm Tứ Huấn” đời sau lấy sách này lưu truyền rộng rãi và được ca ngợi sách quý gia truyền, thật là một tác phẩm độc đáo cần nên độc kỹ vài ba lần)
Nếu như xã hội chúng ta là một vườn hoa lớn thì trẻ em là những mầm non mới nhú khỏi mặt đất, cần phải có sự nâng niu chăm sóc của cha me. Nếu lấy bốn giai đoạn giáo dục làm chất liệu bồi dưỡng tưới tắm cho mầm non, tin chắc rằng không lâu xa trong vườn hoa lớn ấy những mầm non sẽ trổ ra những cành tươi thắm, kết trái thật chắc hiến tặng mọi người…
Quảng An dịch
Lời người dịch:
Vấn đề giáo dục là một trong những vấn đề được coi trọng hàng đầu của đất của tất cả các nước trên thế giới, bởi nhờ giáo dục mới sản sinh được nhân tài để phục vụ, duy trì đất nước. Việt Nam cũng hết sức chú trọng vấn đề này, song do ảnh hưởng của trào lưu thời đại, tác dụng mặt trái của khoa học vật chất đã làm suy giảm nền văn hoá đạo đức truyền thống bản sắc của dân tộc, rất nhiều người có học vấn cao nhưng thiếu văn hoá. Đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên học sinh hạnh kiểm ngày nay càng sa sút. Nhận biết điều này từ lâu, các cơ sở giáo dục đã đề ra: “Tiên học lễ, hậu học văn”, song thấy hiệu quả chưa nhiều.
Tham khảo bài viết trên, tôi thấy rằng giáo dục thật là một chiến lược kéo dài suốt cả cuộc đời con người, lúc còn nhỏ thì phải nhờ người khác giáo dục nhưng đến lúc nào đó thì tự mình phải giáo dục, tự mình phải bồi dưỡng cho chính bản thân mình. Bài viết đưa ra bốn giai đoạn giáo dục liên đới, đặt biệt giáo dục theo mô thức này là hướng vào gốc, trực tiếp tác động đến tâm tánh, cải đổi bản chất, như thế chất lượng giáo dục hẳn phải đạt kết quả tốt về cả hai mặt Trí và Đức.
Bài này tuy là người Trung Quốc đề cập đến vấn đề giáo dục với đất nước họ, song thiết nghĩ đây là một tài liệu cần nên tham khảo cho những ai quan tâm đến giáo dục và chúng ta có thể áp dụng một cách linh động trong hoàn cảnh đất nước mình, trong hoàn cảnh của từng gia đình.


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage