Phải chăng đây là cái tâm
được gọi là tâm từ bi, là sự phân biệt giữa cái tâm bình thường và tâm
từ bi, là sự trao truyền và thọ nhận giữa tâm của người này và tâm của
người khác, tức là từ tâm này truyền sang tâm kia, là thái độ chân thành
của tác giả muốn chia sẻ, muốn điều tốt lành cho người khác? Dù thế
nào, ý nghĩa nổi bật ở đây là TÂM, từ cái tâm tầm thường, bình thường
đến cái tâm được tu sửa, tinh tấn, đến cái tâm tĩnh tịch, viên mãn của
chư Phật và Bồ-tát.
Cái tâm tối thượng này rộng lớn vô cùng, gồm bốn chi phần, được gọi là
Tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả. Đây là phương tiện cứu khổ cho chúng
sinh của chư Phật, Bồ-tát, nhưng cũng là nội dung thực hành của một
người hiền thiện, một hành giả trong đời thường, trong tu tập, nhất là
trong thiền định. Từ là vui khi thấy chúng sinh vui, nỗ lực làm cho
chúng sinh vui. Bi là thương xót khi thấy chúng sinh khổ và nỗ lực làm
cho chúng sinh bớt khổ. Hỷ là sự hoan hỷ với mình, với mọi chúng sinh,
tạo nên sự anh bình, thoải mái. Xả là xả bỏ mọi phiền não chướng ngại,
xem mình và mọi chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt.
Ý nghĩa của chủ đề Tâm và Tứ Vô lượng
tâm có thể được tìm thấy khá rõ trong nội dung cuốn sách nhỏ này qua các
chuyện kể của tác giả.
Ta thấy ở đây là tính từ hòa, lòng
thương yêu đối với mọi người trong gia đình, trong môi trường sinh
hoạt, trong niềm tin Phật (Ngôi nhà tâm). Tình thương căn bản nhất, được
đức Phật khuyến khích là lòng hiếu, thương yêu, biết ơn, thờ phụng cha
mẹ, phước đức nhất là đưa Phật pháp đến với cha mẹ (Cha mẹ tôi học Phật,
Cha mẹ là Bồ-tát hiện thân, Mẹ tôi). Từ bi được mở rộng đến các chúng
sinh (Ăn chay, Chúng tôi phóng sinh, Chỉ có tâm từ mà thôi). Ở đây là sự
cảm thông, chia sẻ vui buồn với mọi người ( Những giọt nước mắt, Món
quà nhỏ mang đến niềm vui lớn, Làm thiện có khó vậy không?). Ở đây là sự
thương yêu, giúp đỡ, khiến mọi người được thăng tiến, được hiền thiện,
đặc biệt là sự đối với giới trẻ (Bạn trẻ và việc
tu tập,
Chúng tôi phóng sinh, Một khóa tu thành công bất ngờ, Món quà nhỏ mang
đến niềm vui lớn, Thầy cần Phật, còn em cần tiền, Hãy dựa vào chính
mình). Ở đây là sự hỷ xả, bài học về hỷ xả, chan hòa, không phân biệt
đối với mọi người (Đón năm mới 20/3 nơi “ta-bà cực lạc”, Những người
thầy của tôi). Và nhiều nhiều nữa về tấm lòng cao cả.
Nhưng nổi bật hơn hết, đây là bút ký
về những sinh hoạt đời thường của tác giả, “về những trải nghiệm, những
nhận thức sâu sắc về vẻ đẹp của việc sống đúng Pháp, đúng với tinh thần
của
đạo Phật”.
Điều này tác giả đã thể hiện rõ trong suy nghĩ, trong đối đãi thường
nhật và nhất là trong nỗ lực tinh tấn tu học của anh. Anh đã trải qua
hàng chục khóa tu trong và ngoài nước, anh đọc kinh sách Phật giáo, ngồi
thiền,
lạy Phật, hành thiện, tham gia các lễ lạc Phật giáo…(Hành hương tâm
linh, Doanh nhân xuất gia, 72 giờ niệm Phật của doanh nhân,
Lễ Phật khỏi bệnh, Ngôi chùa nhỏ, một tấm lòng lớn, Trở về, Chùa Đình Quán ngôi nhà thứ hai của tôi)…
Ts Nguyễn Mạnh Hùng và tôi quen biết
nhau chỉ từ năm bảy năm nay, nhưng tôi thấy anh như là người thân cố
cựu, do duyên nghiệp nào chăng? Có lẽ cũng một phần do lòng mến phục của
tôi đối với anh, do lòng chân thật, tính giản dị và hoạt bát của anh,
do cảm phục những gì anh đã làm, do sự tận tụy trong tu học Phật và
truyền bá Phật pháp của anh cho giới trẻ bằng các buổi giảng, bằng các
tác phẩm mà Công ty Sách Thái Hà phát hành , từ đó Tạp chí
Văn Hóa Phật giáo có cơ duyên hợp tác.
Tôi nhớ những lúc thật thoải mái, thân
tình cùng anh tại các quán cà phê ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội, cũng như tại
tòa soạn tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, tại Công ty Sách Thái Hà ở Hà Nội và
tại chi nhánh ở Tp.Hồ Chí Minh, chúng tôi đã cùng tâm sự, cùng bàn về
Phật pháp, về các vấn đề Phật học, triết học, đạo đức v.v… Thân tình
ngày càng sâu đậm. Anh đã sốt sắng viết bài giới thiệu cho sách của tôi,
giới thiệu, quảng bá văn hóa Phật giáo.
Do vì nhận thấy “Tâm từ tâm” là tác phẩm rất trong sáng, giản dị, chân
thành và có giá trị tư tưởng, đạo đức cao, và cũng do lòng kính phục,
tình thân ái đối với tác giả, tôi mạo muội có vài dòng giới thiệu cùng
chư độc giả tác phẩm này.
Tp.HCM, Mạnh hạ, Quý Tỵ, 2013.
Trần Tuấn Mẫn - Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn hóa Phật giáo