Tôi tin, đến lúc này nhiều bạn sẽ ngập ngừng: “Tôi chưa
nói cho mẹ biết là tôi thương mẹ nhiều!”. Nói một lời yêu thương với mẹ,
đôi khi cũng khó, bởi bạn chưa có thói quen ấy. Và nhiều lúc thương
đấy, nhưng bạn chưa biến nó thành hành động cụ thể, bởi bạn chưa hiểu
mẹ…
Tôi nhớ thầy tôi từng bảo: thương mẹ chính là… thụ hưởng. Bởi mẹ được
ví von là “chuối ba hương, xôi nếp mật”. Thụ hưởng tình thương mà mình
dành cho mẹ chính là hạnh phúc mà ai cũng cần có, để “lớn” lên, theo
đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Nếu không có mẹ thì chúng ta chẳng
thể nào lớn lên về mặt thể chất, và chẳng thể trưởng thành được. Hình
hài này mẹ sinh ra, nuôi nấng. Tâm hồn này mẹ vun bồi. Tất cả tình
thương mẹ rót vào trong từng thớ thịt, trong mỗi ngăn tâm hồn mà có đi
đâu, xa mẹ bao nhiêu thì vóc dáng ấy và những gì mẹ trao truyền cũng khó
nhòa phai, không lẫn với bất cứ ai.
Bạn có thương mẹ không? Tôi hay hỏi câu đó khi bạn giận mẹ: Sao mẹ
lại hay càm ràm chuyện bạn đi chơi khuya. Bạn bảo có. Và tôi bảo: mẹ bạn
cũng rất thương bạn đấy. Bởi vì thương bạn nên mẹ lo khi bạn đi chơi
khuya. Ở ngoài kia, cuộc sống dẫy đầy những cám dỗ mà chỉ cần sơ sẩy bạn
dễ trở thành “miếng mồi ngon” cho những thói hư, tất xấu. Mẹ thừa hiểu
cái xấu bao giờ cũng dễ dàng tiêm nhiễm vào con người, dù ai cũng ý thức
được nó xấu. Cái xấu có ma lực lớn lao như thế nên mẹ sợ con của mẹ sẽ
bị quật ngã, nhất là khi bạn đi chơi khuya, bạn giao du với bạn xấu.
Đối với mẹ, con là tất cả - ảnh minh họa từ
internet
Mẹ sợ trái tim của mẹ sẽ đau siết khi đến một ngày nào đó mẹ nhận
được tin con của mẹ hư. Bạn có hình dung được hình ảnh của mẹ bạn khi ấy
không, đứa con do mình rứt ruột đẻ ra, nuôi nấng, vun quén bao năm nay
trở thành người phạm tội, hoặc bị ai đó gạ gẫm, lừa gạt, làm sao không
đau? Và trên hết là mẹ bạn cảm thấy khi bạn dính vào những điều ấy thì
tương lai của bạn chắc chắn sẽ mù mịt… Vậy thì, bạn hãy cảm thông cho
mẹ, và hãy làm cho mẹ yên lòng, không chỉ bằng lời nói, mà bạn hãy bắt
đầu thay đổi thói quen: đừng quen bạn xấu nữa, đừng đi khuya nữa! Đấy
chính là hành động thương mẹ đó, bạn có thấy vậy không?
Bạn có thương mẹ không? Tôi lại hỏi khi bạn bảo mẹ bạn… quê mùa,
không giống như mẹ của thằng Y, con X nào đó. Mẹ của X, Y ở thành phố,
50 tuổi rồi mà trẻ măng, cuối tuần vẫn còn đi… nhảy đầm. Bạn trầm trồ
khen ngợi, cô A, cô B là mẹ của X, Y; và bạn ái ngại khi nhắc đến mẹ
mình, một bà mẹ quê tay lấm, chân bùn, năm 12 tháng “bán mặt cho đất,
bán lưng cho trời” để có đồng ra, đồng vô chăm cho đàn con 5 đứa.
Mẹ yêu con - ảnh: Internet
Bạn đã từng nhờ những đồng tiền dính đầy mồ hôi và bùn đất của mẹ để
có được ngày rỡ ràng, xe cộ bóng láng. Bạn thầm trách mẹ sinh chi cho
nhiều, sao mẹ không biết sửa soạn như người ta. Bạn ái ngại khi bạn gái
mình muốn về quê thăm nhà, thăm mẹ. Bạn sợ bạn gái sẽ bỏ mình vì mẹ bạn
là bà mẹ quê luộm thuộm, không quen với phấn son, quần là áo lụa… Và vô
tình, bạn đã chọn bạn gái mà bỏ quên mất mẹ của mình, người đã lam lũ
cho bạn ăn học, thành danh. Bạn đã đẩy mẹ mình đi xa. Thế mà bạn nói là
bạn thương mẹ? Lần đó bạn đã khóc khi tôi trách bạn như thế. Tôi nhận ra
bạn vẫn còn tình thương với mẹ, nhận ra đứa con trong bạn vẫn còn sống,
chỉ là vì bạn quên và mặc cảm hoàn cảnh…
Bạn có thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời, bởi thương
mẹ là lẽ đương nhiên. Con mà không thương mẹ là con bỏ đi. Con mà không
thương mẹ thì làm sao xứng đáng làm gì trong xã hội? Do vậy, bạn muốn
khẳng định bản thân ư, bạn muốn hạnh phúc ư, bạn muốn là ông này bà nọ
ư? Hãy trở về bên mẹ, để thương mẹ, để làm một người con đúng nghĩa
trước khi quá muộn màng, trước khi bạn muốn làm điều gì đó lớn lao, bởi
tình thương mẹ chính là gốc của mọi tình thương trong cõi đời này…
Lưu Đình Long (Tuổi Trẻ)