Tuy nhiên, để đưa Phật pháp đồng hành cùng thế gian,
trước hết phải
tạo sự thân thiện giữa chùa và Phật tử. Điều cốt yếu này dường như chưa
được
thực hiện thoả đáng, đặc biệt là tạo sự thân thiện giữa Phật tử trẻ và
các
hoạt động tại chùa. Nên việc lui tới chốn già lam lâu nay vẫn là "già
vui
chùa" theo cách nói của dân gian Việt Nam.

Phật giáo đang đứng trước những sứ mệnh quan trọng, khi
điều kiện
khoa học kỹ thuật, kinh tế và tri thức của xã hội đang đặt loài người
vào
vòng xoáy của tham dục và mê lầm ở cấp độ cao hơn và vi tế hơn. Sứ mệnh
ấy
là làm thế nào để phổ quát giáo lý nhà Phật cho bạn trẻ - những người
chuẩn
bị hoặc vừa mới bước chân vào đời. Trang bị cho lực lượng này tư tưởng
của
Phật giáo, là cung cấp cho họ những phương tiện thiện xảo để kết hợp
với
thời cuộc nhằm vừa phát triển phần tri thức thế gian, vừa phát triển
đạo đức
thăng hoa tâm linh để đạt đến sự an lạc, giải thoát.
Một trong những khả năng thực hiện điều này là tổ chức
cho bạn trẻ
học tập tốt hơn, nhiều hơn, thích hợp hơn mỗi khi đến chùa. Thế nhưng
thực
tế gần đây là số bạn trẻ đến với chùa ngày càng ít đi, và ngay tại
chùa, các
vị tu sĩ cũng lúng túng không biết mình sẽ phải làm gì để những Phật tử
trẻ
đến chùa nhiều hơn, hiểu theo nghĩa chùa được hấp dẫn, lôi cuốn hơn.
Cuộc thi hùng biện được tổ chức nhân kỳ Hội trại "Tuổi
Trẻ - Phật
Giáo" vừa qua đã lấy chủ đề này làm nội dung. Các bạn trẻ đã mạnh dạn
nêu
lên những suy nghĩ tha thiết nhằm củng cố hơn nữa vấn đề làm sao để bạn
trẻ
đến chùa được học tập nhiều hơn và các Tăng ni tại chùa cần làm gì cho
yêu
cầu ấy.
Hầu hết các bạn trẻ Phật tử đều nhìn nhận việc đi chùa
là có lợi
ích cụ thể như: được sống trong môi trường thanh tịnh, nghe giảng kinh
pháp,
học hỏi từ quý Thầy cách ứng xử trong đời sống, cách tạo dựng tình
thương,
hạn chế sân hận .v.v… "Đến chùa như một cách xả stress, để thấy lòng
mình
thanh thản hơn", bạn Bùi Trí Đức khẳng định như vậy. Anh Trần Vũ Hòa
cho
rằng cầu thiết kế nhiều chương trình bổ ích hơn cho các bạn trẻ đến
chùa
được học tập và vui chơi lành mạnh. Điều này quả không sai, nhưng như
thế có
nghĩa là lâu nay hoạt động tại các chùa còn đơn điệu quá, nếu không
muốn nói
là nghèo nàn và khó thu hút bạn trẻ. Cuộc sống đang sôi động với nhiều
hình
thức vui chơi, giải trí cực kỳ hấp dẫn, và như thế thì Phật pháp sẽ làm
gì
để len vào những "ngõ ngách" như thế? bạn Phương Trang - một phật tử
chùa Từ
Tân - khẳng định những học hỏi từ chư Tăng ni sẽ giúp bạn trẻ bớt thô
tục đi
và việc vui chơi ở các nơi khác ngoài chùa cũng tốt hơn. Đây là một
cách
nhìn tích cực về giá trị của việc học hỏi từ chùa những kinh nghiệm
sống
đúng. Nhưng như thế vẫn chưa thiết thực lắm, giới trẻ ngày nay có thể
học
bằng trăm phương ngàn cách. Từ khi đi học, biết đọc biết viết là có thể
ngồi
ôm chiếc máy tính và lang thang trên mạng khắp bốn biển năm châu. Đến
khi
lớn lên, đi làm, thời gian dành cho công việc nhiều, khoảng nào để cho
người
ta bước chân đến chùa, mà phải là bước chân tự nguyện, vì một sự an
lạc, bổ
ích đang chờ đợi đằng sau cổng chùa? Điều này không đơn giản. Bạn Huỳnh
Xuân
An cho rằng giáo pháp nhà Phật vốn dễ ứng dụng, trong từng trường hợp
của
cuộc sống đều có thể vận dụng có hiệu quả. Cho nên, học tập để thông
hiểu và
ứng dụng, chia sẻ với người thân, với bạn bè những cách hành xử đúng
đắn
theo nhà Phật là cần thiết và hoàn toàn có thể làm được.
Cuộc sống hiện đại khiến cho con người dễ dàng phát sinh
tính tự
ngã và lười biếng. Trong khi ngồi tại chỗ có thể biết tất cả chuyện năm
châu,
thì tại sao phải đến chùa mới biết những gì Phật dạy. Do vậy, mỗi tu sĩ
Phật
giáo sẽ mang một sứ mệnh là đại diện cho tiếng nói của ngôi chùa, mỗi
thiện
tri thức am hiểu kinh điển là một đại diện cho việc học tập từ chùa, để
gần
gũi với bạn trẻ, để tiếp xúc và chia sẻ, để khiến cho bạn trẻ thông qua
những con người thật này, có được khái niệm về chùa với tất cả sự tốt
đẹp có
thể hình dung được. Bằng cách đó, ta "mang chùa đến với bạn trẻ trước,
rồi
bạn trẻ sẽ tự đến chùa sau". Sức hấp dẫn của chùa với bạn trẻ, không gì
hơn
là cung cấp cho các bạn những phương pháp giải quyết mọi khó khăn trong
cuộc
sống. Đó là điều thiết yếu, bởi ai trong cuộc sống cũng có tinh thần
hướng
thượng, muốn giải quyết mọi việc cho tốt đẹp. Điều này Phật đã dạy, vấn
đề
là chuyển những kinh nghiệm ấy đến với bạn trẻ nhiều hơn và hiệu quả
hơn. Đó
là một cách làm cho bạn trẻ nhận biết ngôi chùa là nơi trú ngụ của
những tri
thức thiện xảo, của những kinh nghiệm quý báu, nơi có những tấm lòng vì
mọi
người, nơi có những chương trình sống, làm việc, vui chơi bổ ích và rất
dễ
tham gia. Như vậy, mỗi người sẽ có một phương cách đến chùa. Có thể
không có
điều kiện đến chùa thường xuyên, nhưng tinh thông giáo lý, ứng xử đúng
đạo,
đem Phật pháp chia sẻ với mọi ngời, thì đó cũng là một hành động đến
chùa
hiệu quả. Lại có thể đến chùa qua ngã tâm linh, chốn già lam là biểu
tượng,
còn tự thân mỗi người sẽ có một không gian tâm linh gần gũi thậm chí
đồng
nhất với không gian chùa. Như vậy, chỉ cần thấy việc đến chùa là cần
thiết,
có phương cách để đến chùa hiệu quả, có tâm ý tinh tấn trong việc đến
chùa,
thì mỗi người luôn gần gũi với ngôi chùa hiểu theo nghĩa nào cũng đúng.

Quan trọng nhất vẫn là năng lực thu hút giới trẻ của các
bậc Tăng
ni. Vì nếu như, người xuất gia trong chùa luôn thấy cảnh ngoài đời hấp
dẫn,
tâm trí ba phần dành cho việc tinh tấn tu tập, bảy phần muốn tham gia
chuyện
thế gian, thì làm sao có thể nghĩ ra cách nào kêu gọi bạn trẻ ngoài thế
gian
đến chùa theo đúng nghĩa chân chính được.