Lên
đường là một cuộc dấn thân toàn triệt, một cuộc phiêu bồng theo tiếng gọi sơ
nguyên, lìa vòng trú chấp đông đặc ẩn mật bí ngữ huyền môn để tuôn vào nẻo thâm
cùng bất nhị, hòa với vô thường vạn pháp.
Lên
đường là không ngăn ngại ngưng dừng như dòng sông mãi chảy theo tiếng vỗ đại
dương, không cần một dẫn dắt nào.
Có thế
mới tự khai mở những bến bờ khép chặt, thấu tận bỉ ngạn trùng khơi.
Có thế
mới bắt nhịp lời chim, lời suối, lời sỏi đá lặng câm, lời mây trời đụng gặp để
khơi dậy những làn rung bất tận ngữ ngôn.
Trong
trung tâm giông bão có điểm lắng yên: giữa thị phi chi địa, giữa sở vấn sở ngôn
có cõi viên dung thanh tịnh.
Lên
đường là bỏ hai chân xuống tháng ngày, dấn bước lên những vùng chon von tuế
nguyệt. Bỏ được hai chân vào tháng ngày là bước qua con đường gai góc, dẫm trên
cỏ cây héo úa, và tất cả sẽ trở biếc bật hương theo từng vết chân vô ảnh. Đi,
cứ đi âm thầm đơn độc, lắng nhìn, lắng nghe, ứng cảm. Nếu mãi phô trương náo
nhiệt ắt không thể và không ngôn ngữ nào đủ sức dẫn truyền.
Khả tâm hội nhi bất khá ngôn truyền
Khả thần thông nhi bất khả ngữ giải
Khả hiển thị nhi bất khả hiện hình
Khả
hiện hình nhi bất khả tư nghì.
Diệu
Pháp Liên Hoa mở cõi bao dung vô hạn lượng, rung chuyển chốn u trầm ảo vọng
thâm căn.
Lên đường trên những nẻo từ Ta bà thế giới đến non
nước. Chúng Hương. từ chiêm bao mộng mị đến bến bờ trùng ngộ biển khơi.
“Kể từ rất mực mà ra
Kể từ từ kể mà ra kể từ”(1).
Lên
đường là đi trên những nẻo đường vô hạn. chẳng bao giờ hẹn chấm dứt hành hương.
Mỗi người một hướng đi, một lối dẫn, lẽo đẽo tháng ngày ngao du, chẳng khác
biệt nghiệp của mỗi hiện hữu, vượt thoát điệu rụ mê đắm luân hồi. Tự mỗi người
tìm thấy một nơi đến để cùng gặp miền vô niệm vô ngôn. Tại nơi này vô ngôn là
diệu ngữ trong thể điệu hòa thông, sướng đau dung hợp. Tại nơi này trang nghiêm
thâm áo là cuộc đùa vui, là reo vang thay vì ca ngợi, là hân hoan thay vì suy
tưởng, là ánh sáng ngất ngây thay vì sa mù mây mịt...
Lên
đường như người đời thường có sẽ dẫn về tuyệt lộ. Cần bước nhảy mở ra phơi phới
mới tuôn vào nẻo thâm sâu vô hạn, lọt vào chốn sững sờ mỗi bước mà sức trì chân
đi thường tình không đủ sức theo, không đủ sức “đáp khi đời lên tiếng gọi”.
“Lòng vạn vật mơ màng chiều qua sáng
Em về nhanh cho mây trắng buông màn”'(2).
Con
đường là con đường trùng trùng duyên khởi, điệp điệp duyên sinh, sự sự vô ngại,
lý lý viên dung mà Hoa Nghiêm bày sẵn cho mỗi tồnsinh trong cái hiện tồn
mà ta chưa một lần chân thành nhập cuộc trong nẻo về lặng yên của ý, nên mãi
mãi quàng xiên trên ba đào hệ lụy, trên mê lộ mang mang nỗi buồn dâu bể bể dâu.
Con
đường là cơn đường thiên thu vô ngần từng khoảnh khắc của Bồ Đề Hạnh tỏa ngát
mùi hương, là Bồ tát Tâm, Như Lai ý, lả nhiên thể như tánh, là đáp con thuyền
về bỉ ngạn, là con đường của Bản Lai Diện Mục, của Tâm Không Vô Ngại.
Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại
Chẳng bao giờ thỏa đáng giữa đời
câm (3).
Ghi chú: (1), (2), (3) Thơ Bùi Giáng
(đăng trong NS Giác Ngộ Xuân )