Phật Học Online

Ta đón Xuân Ất Mùi trong thanh bình
Thích Đạt Ma Phổ Giác

Bồ-tát Di Lặc là tượng trưng cho hạnh phúc tràn đầy nên có nụ cười tươi tắn, dù có bị sáu tên giặc bủa vây với công hạnh hỷ và xả. Hỷ ở đây không phải là cười đùa trêu giỡn như lẽ thường của thế gian, mà là sự  vui vẻ hạnh phúc bởi nội tâm trong sáng.

Năm Giáp Ngọ sắp sửa trôi qua với bao đổi thay của đất trời và con người, để đón nhận xuân Ất Mùi tràn đầy hạnh phúc. Cỏ cây hoa lá, héo úa tàn rụng theo thời tiết bốn mùa mà sinh sôi nảy nở để chuẩn bị đơm hoa kết trái đón nhận một mùa xuân mới. Con người ai cũng hy vọng năm cũ qua mau để đón nhận một năm mới tươi sáng và tràn đầy yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Thế cho nên, vào những ngày cuối năm, mọi người đều chuẩn bị về vật chất lẫn tinh thần để hân hoan chào đón mừng xuân đến.

Khởi đầu một năm mới, ai cũng ước mơ mong muốn những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến với cá nhân mình, gia đình mình, đất nước mình. Con người và đất nước hưởng trọn một mùa xuân thanh bình là hạnh phúc lớn lao trong niềm hân hoan tốt đạo đẹp đời.

Nhìn lại những năm tháng đã qua đi trong cuộc đời, ta thấy mình và người, ai cũng đón nhận biết bao cảnh vui buồn, tốt xấu, đúng sai, phải quấy, thành công hay thất bại. Gặp điều như ý ta vui vẻ phấn khởi tự hào, nhưng khi gặp chướng duyên ta lại than phiền trách móc, có khi lại oán trời trách đất đổ thừa cho gia đình người thân. Người biết tu không mong cầu những điều như ý muốn mà cũng không sợ khó khăn trở ngại, chỉ biết rằng mình tin sâu nhân quả và kiên trì bền bỉ dứt ác làm lành, giữ tâm ý thanh tịnh.

Bồ-tát Di Lặc là tượng trưng cho hạnh phúc tràn đầy nên có nụ cười tươi tắn, dù có bị sáu tên giặc bủa vây với công hạnh hỷ và xả. Hỷ ở đây không phải là cười đùa trêu giỡn như lẽ thường của thế gian, mà là sự  vui vẻ hạnh phúc bởi nội tâm trong sáng. Xả ở đây không phải là lãnh đạm quay lưng trước những mãnh đời bất hạnh, mà là hết lòng giúp người, cứu vật khi có nhân duyên. Hình tượng Bồ-tát Di-Lặc mập tròn, bụng to, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, nụ cười thật thoải mái với những đứa trẻ vây quanh, biểu hiện một niềm hạnh phúc tràn đầy.

Người tu hành chân chính biết buông xả mới có thể thương yêu người bình đẳng, mới sẵn sàng tha thứ cho những ai làm hại mình, mới có thể vì lợi ích cho chúng sinh không biết mệt mỏi, nhàm chán bằng trái tim hiểu biết.

Những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau trong những ngày đầu năm mới,  tuy đơn sơ nhưng thấm đậm tình người mong cho thế nhân luôn gặp điều may mắn và hạnh phúc tràn đầy. Nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi suông sẻ trong năm mới, ta biết mình đã gieo nhân thiện lành nhiều đời, và càng tinh tấn tu hành hơn nữa để mai sau hưởng trọn vẹn niềm an vui hạnh phúc. Nếu gặp chuyện không được hài lòng như ý, ta có thể biết đó là hậu quả của việc làm xấu của mình trong quá khứ. Nên ta chí thành sám hối, đồng thời nỗ lực tu hành, từng bước sẽ chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Nghiệp tốt hay xấu được hình thành từ thân miệng ý, nên ta chỉ cần kiễm soát chặt chẽ ý nghĩ của mình. Tin sâu nhân quả, kiểm soát thân miệng ý trong từng phút giây để cho ta và người hưởng trọn vẹn mùa xuân thanh bình nội tâm, do chính ta xây đắp.

Thời gian trôi nhanh không bao giờ dừng nghỉ, chúng ta đừng nên đánh mất tuổi trẻ và sức khỏe, mới ngày nào đang độ tuổi thanh xuân căng tràn sức sống mà nay đã gối mỏi lưng. Con quỷ vô thường sẽ sẵn sàng chờ đón ta?

Nói đến mùa xuân, hầu như ai cũng nghĩ đến sự tốt đẹp, an vui, mới mẻ. Mùa xuân cũng khiến lòng ta dịu lại, trải rộng ra, hòa nhập với đất trời và đồng cảm với mọi người. Hoàn cảnh gia đình không ai giống ai, nhưng người nào cũng muốn nhà mình sạch sẽ hơn, tươm tất hơn ngày thường. Người lớn trang phục chỉnh tề, trẻ nhỏ ít nhiều cũng có những bộ quần áo mới và nhận được tiền lì-xì. Cách nói năng đối xử với nhau cũng có phần lịch sự hơn, biểu hiện sự vui vẻ để đón nhận một mùa xuân mới.

Cũng chính vì vậy, phần đông những người xa xứ đều mang trong lòng nỗi nhớ quê hương, đều tìm cơ hội về thăm nơi quê cha đất tổ để hưởng một mùa xuân sum họp. Trước bàn thờ tổ tiên, họ sẽ thành tâm dâng lên ông bà cha mẹ những kết quả trong học tập, trong công danh sự nghiệp mà mình đã thành công.

Đối với người Phật tử, mùa xuân là lúc thích hợp để họ hành hương, chiêm bái các chùa chiền tự viện. Một số người còn nặng về tín ngưỡng nhân gian đến chùa để xin phước lộc đầu năm, cầu mong chư Phật, Bồ-tát ban cho sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn trong cuộc sống. Họ nghĩ đến Phật như một đấng thần linh, có quyền ban phước giáng họa cho mọi người.

Những ngày đầu năm mới để chúng ta có dịp đến thăm ông bà cha mẹ, bà con, bạn bè, cùng nhau chúc tụng những lời tốt đẹp, cùng uống với nhau ly rượu, tách trà.

Như vậy, hạnh phúc thật sự của con người không phải từ bên ngoài đến, mà từ sự buông xả ở ngay nội tâm mình. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta xả bỏ những tranh chấp hơn thua, phải quấy, tốt xấu, đúng sai xem đó như là gió thoảng mây bay, nên ta cảm nhận niệm phúc lạc vô biên.

Nhưng chúng ta ý thức cuộc đời là vô thường không phải để buồn chán  bi quan, phó mặc dòng đời đưa đẩy, mà ta càng phải sống tốt hơn nữa để được kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống bằng trái tim vị tha. Những gì thế gian cho là lạc thú, nhưng có ai giữ mãi nó được đâu nên kèm theo là sự đau khổ vì mất mát chia lìa? Hoa phù dung sớm nở tối tàn, người trẻ đẹp rồi cũng tàn úa theo thời gian. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn!

Hạnh phúc thế gian chỉ là tạm bợ thoáng qua mau, tiền tài, sắc đẹp, quyền cao chức trọng, ăn sung mặc sướng, ngủ nghỉ quá nhiều để rồi tiếc nuối trong mơ màng. Một số người suy nghĩ chưa tới nên đã lãng phí thời gian, sức khỏe vào những đam mê say đắm ảo, khi lớn tuổi mới hối hận ăn năn nhưng đã quá muộn màng. Chính vì vậy mà người xưa nói:

                “Chớ đợi đến già mới tu học, 

                Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh”.

Chúng ta thấy rõ cuộc đời là vô thường, để mình ý thức và trách nhiệm hơn, không để những tháng ngày đam mê sa đọa một cách vô ích. Phật dạy: “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, an trú trong hiện tại”. An trú trong giờ phút hiện tại là người biết làm chủ bản thân, không để việc làm cuốn trôi. Chúng ta hay tiếc nuối về quá khứ tốt đẹp thích hồi tưởng về những gì đã qua, mà không bao giờ biết bằng lòng với những gì mình đang có trong hoàn cảnh hiện tại. 

Vì không thỏa mãn với những gì mình đang có, nên ta cứ mãi chịu khổ đau trong vô vọng để đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu? Người biết bằng lòng những gì đang có, không mong cầu sự bình an, hạnh phúc từ bên ngoài nên cảm nhận được niềm vui trọn vẹn ngay tại đây và bây giờ.

Đã làm người dù cao sang hay thấp hèn, giàu hay nghèo đều chịu khổ đau bởi quy luật già, bệnh, chết đó là chất liệu cần thiết để mọi người không cố chấp, bám víu vào xác thân này mà tìm cách thoát khổ.

Sinh già bệnh chết là lẽ đương nhiên, có sinh ắt có tử, như thời tiết bốn mùa đổi thay. Chỉ có tâm linh sáng suốt là bền vững và lâu dài với thời gian. Chỉ có tâm Phật sáng suốt mới giúp ta vượt qua cạm bẫy cuộc đời mà sống bình an, hạnh phúc.

Dù trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tốt xấu, nên hư, thành bại người có công phu tu tập sẽ vững lòng tin hơn trước sự biến động của cuộc đời mà vẫn an nhiên, tự tại. Tâm không xao động thì thế giới bình yên trong lòng mọi người.

Nhân năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến ta đón nhận một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc mà cùng nhau kết nối yêu thương bằng trái tim vô ngã, vị tha. Niềm vui ấy mới là tuyệt đối, là vĩnh cửu, mới là mục đích cao tột của mọi người. 

thuwvienhoasen.org


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage