“Thân ốc” mang cọc cho… “rêu”
Chúng tôi đến chùa Bồ Đề (Hà Nội)
trong một ngày mưa lâm thâm, những giọt nước mỏng manh không đủ làm mặt sân đọng
lại, nhưng cũng dư sức lấy đi khoảng không bình yên của những đứa trẻ bất hạnh
trong chùa.
Quá khứ của những em nhỏ nơi đây
cũng giống như đám mây trên bầu trời kia: xám ngoét, đen kịt.
Mỗi em một hoàn cảnh, đứa tật
nguyền bẩm sinh, đứa nhiễm HIV, đứa bệnh đao,… và cùng chung một kiếp sống không
cha, mẹ.
Trời vừa ngớt mưa, một người phụ
nữ chân trái co quắp, lê lết trên nền gạch, dáng điệu chới với, đủng đỉnh như
lật đật từ trong dãy nhà trẻ đi ra.
Bước được mấy bước, chị ngã đánh
thụp xuống sân. Ngã rồi, chị không làm cách nào đứng lên được vì tay trái cũng
bị liệt. Chị giơ cánh tay còn lại vẫy vẫy, chân phải chị đạp đạp xuống nền gạch
để cầu cứu.
Chúng tôi vội tiến đến đưa người
phụ nữ ấy vào gian nhà giành cho trẻ nhỏ trong chùa.
|
Suốt hơn một
năm qua, chị Hồng đã dành tất cả tình yêu và sức lực cho đứa con
của mình
|
Cô Phạm Thị Hương – một người
chăm trẻ trong chùa cho hay: “Chị ấy bị liệt tay trái và chân trái bẩm sinh nên
đi đứng loạng choạng lắm, hầu như ngày nào cũng bị ngã, hôm ít thì 2-3 lần,
nhiều thì 5-6 lần. Cái miệng chị ấy cũng nói kém lắm, bị cứng cơ các cô chú ạ.
Thế mà lại nhận một đứa trẻ hơn 2 tuổi bị câm và liệt chân làm con nuôi đấy”.
Nhiều người đã hoài nghi, vì một
người mà ngay cả thân xác của mình cũng không mang nổi một cách tử tế thì làm
sao có thể “đèo bòng” một đứa trẻ khuyết tật? Thế nhưng, nhìn cái cách chị dùng
cánh tay phải lành lặn của mình ôm ấp, tắm rửa, thay bỉm,… chăm sóc cho bé Anh
và cách đứa trẻ bịn rịn mẹ và luôn nhoẻn miệng cười mới thấy chị thật đáng khâm
phục.
Nhọc nhằn nuôi con
Sư thầy Đàm Lan kể: “Một năm về
trước, có người bỏ rơi cháu Anh ngoài cổng chùa. Khi cháu khóc nằng nặng vì đói,
tôi chạy ra xem thì thấy cháu đang nằm trong một hộp bìa các-tông lót vỏ chăn
chiên màu đỏ. Bố mẹ cháu không để lại ngày sinh nên nhà chùa cũng không biết
chính xác cháu sinh ngày nào, chỉ ước chừng hơn một tuổi.
Mấy cô trông trẻ trong chùa dỗ
dành mãi cháu vẫn cứ khóc, càng lúc cháu càng khóc to hơn.
Chỉ khi cô Hồng đến vuốt má, làm
mặt cười với cháu thì cháu mới chịu nín. Nó không theo ai mà chỉ đòi cô Hồng
bế”.
Khuôn mặt bé Anh thật dễ thương,
đôi mắt sáng ngời, nhưng bé không nói được, thỉnh thoảng chỉ ú ớ được vài tiếng
vô nghĩa và chân phải cũng bị liệt.
Từ khi bé Anh vào trong chùa,
ngày nào chị Hồng cũng quấn quýt bên bé, dỗ dành, chăm sóc và ngủ cùng bé.
“Có lẽ đó là cái duyên mà Phật đã
định” – sư thầy Đàm Lan nói. Từ đó, sư thầy quyết định để chị Hồng làm mẹ nuôi
của cháu Anh.
Suốt hơn một năm qua, chị Hồng đã
dành tất cả tình yêu và sức lực cho đứa con của mình. Do không biết nói, không
biết đòi nên cứ lúc nào thấy buồn tiểu tiện, đại tiện là bé đi thẳng ra quần.
Chị Hồng lại lầm lũi thay bỉm,
dọn phân, vệ sinh thân thể cho con, giặt giũ chăn chiếu để con luôn được sống
trong cái “nôi” sạch sẽ nhất.
Mỗi khi trái gió trở trời, cả
người chị lại đau nhức và bé Anh cũng quấy khóc, người phụ nữ ấy vẫn cố gắng
vượt qua sự đớn đau về thể xác để chăm con, ru con và chơi đùa để con lại cất
tiếng cười.
Trong khi chăm sóc cho bé Anh,
người phụ nữ đi đứng chuệnh choạng ấy đã phải nhận thêm nhiều vết thương trên
thân thể.
Khi thì trượt chân ngã sõng soài
đến sái chân khi giặt quần áo cho con, khi thì ngã bổ nhào lúc đang cầm siêu
nước nóng trên tay, nước vung vãi khắp nơi lột một lớp da chân, đỏ hỏn từ đầu
gối xuống, phải chữa trong bệnh viện khá lâu mới khỏi.
Nhiều người thương cảm cho hoàn
cảnh của chị Hồng nên đã có ý nhận nuôi giúp bé Anh, nhưng chị nhất mực không
đồng ý.
Chị nói, giọng lắp bắp, ngọng
ngịu: “Con tôi, nó… nó.. chỉ đi.. theo tôi…thôi. Tôi… cũng không… rời xa nó
được. Tôi… yêu nó… lắm! Tôi sẽ… chăm sóc nó cả đời, không.. muốn nó… mồ côi
như…tôi đâu”.
Bà Nguyễn Thị Hiền, một người Hà
Nội thường xuyên vào chùa chăm trẻ tâm sự: “Đối với người bình thường, việc nuôi
một đứa trẻ nhỏ lành lặn đã là điều khó khăn. Thế nhưng, trong suốt 1 năm qua,
cô Hồng đã nuôi nấng, chăm bẵm bé Anh còn tận tình hơn cả một người mẹ khỏe mạnh
vậy. Nhìn thằng bé kháu khỉnh đáng yêu kia là biết ngay”.
“Tôi… muốn nó… gọi tôi… một
tiếng… Mẹ”
Tôi hỏi chị Hồng rằng, trong cuộc
đời này chị mơ ước điều gì nhất? Người phụ nữ ấy đã trả lời: “Tôi muốn… con
tôi…nói.. được. Tôi… muốn nó… gọi tôi… một tiếng… mẹ. Nhưng… chắc là… sẽ không
bao giờ… được”.
Nói xong, hai hàng lệ cứ thế
thoát ra từ khóe mắt, chảy xuống cằm, xuống cổ chị. Chị không nấc lên thành
tiếng, chỉ suỵt soạt mũi và hướng đôi mắt chan chứa yêu thương vào đứa con thơ
ngây của mình.
Có lẽ lúc này đây, chị Hồng đang
nghĩ đến bố ruột, mẹ ruột của chị - những người mà 28 năm về trước đã nhẫn tâm
bỏ rơi chị, để chị phải sống nương nhờ nơi cửa Phật.