Ôi nhớ làm sao thuở Phật tiền
Y vàng rợp sắc trong Nhà Thiền
Tăng Ni đệ tử đồng câu hội
Kiết Hạ An Cư pháp bảo viên
Ba tháng An Cư trụ một nơi
Giới trường đã mở đâu cần mời
Tăng Ni tự động xin tìm đến
Trưởng tử Như Lai tự biết thôi
Thúc liễm thân tâm rèn giới đức
Trau dồi tánh thể luyện chơn kinh
Nguyện Báo Phật ân gìn huệ mạng
Truyền lưu thế thế độ mê tình
Nhập thế, thật ra xuất thế thời
Con thuyền Bát Nhã đã ra khơi
Châu du bốn biển trong trần thế
Cứu độ sinh linh, vớt vạn loài
Xuất nhập phi thường chuyển hóa duyên
Mau mau khách lữ bước lên thuyền
Xa rời biển khổ trầm luân mãi
Bờ Giác đây rồi ngự diệu liên
Hoa Sen thơm ngát tỏa phương đài
Hành giả du phương khách vãng lai
Mặt mũi xưa nay đâu diện mục
Minh châu rực sáng tựa ban mai
An Cư Kiết Hạ luyện châu thân
Giới đức tinh nghiêm tánh thể chân
Đã đến nhà rồi đừng hỏi nữa
Hư không đom đóm tựa phù vân
Lông rùa sừng thỏ chẳng can chi
Lìa ngữ lìa ngôn nắm ý hì
Bản sở không xa rời tự tánh
Tâm như khai mở lý huyền vi
Chuyện xưa gió động phướng tơi bời
Tứ chúng nhìn đi ai có lời
Phướng động hay cho rằng gió động
Chẳng vì phướng gió bởi tâm thôi
An Cư là thế mới Cư An
Lạc đạo cư trần vốn Lạc Bang
Lục độ bản hoài tùy thế nhập
Thật ra xuất thế bất thời khan
Trưởng tử Như Lai rõ ý này
Ba rừng giáo lý nắm trên tay
Phật trao tâm ấn từ đây vậy
Tổ Tổ truyền thừa chẳng đổi thay
Có xưa mới có đến ngày nay
Nay giữ mai gìn chẳng đổi thay
Thế thế thời thời nhưng bất biến
Truyền lưu quá khứ tận tương lai.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang