01.
Hoa nở giữa rừng hoang
02.
Hoa Chân Lý
03.
Hoa Bất Diệt
04.
Hoa Vũ Trụ
05.
Hoa Đạo Pháp
06.
Hoa Vô Thường
07.
Hoa Tạng trổ bông
08.
Hoa Diễm Hằng mỉm nụ
09.
Hoa Chơn Thường
10.
Hoa Từ Bi Hỷ Xả
Hoa
nở giữa rừng hoang
Tháng 5-2005
Ai
có nghe cõi trần gian đau khổ
Ai
có nghe người nhân thế mỉm cười
Trên
rừng hoang có những đóa hoa tươi
Mọc
xen kẽ giữa cỏ cây hoang dại
Đời
đau khổ bỡi phù du thành bại
Đời
còn vui bỡi dạo bước nhân gian
Đem
tin yêu đắp vá những bẽ bàng
Mang
hy vọng gắn hàn trên đổ nát
Trong
tiếng khổ vẫn còn nghe tiếng hát
Trong
niềm đau vẫn vang vọng lời ca
Để
nhân sinh sống nổi cảnh ta bà
Cho
con người vượt nhiều phen gió bụi
Thác
róc rách trên đèo heo hóc núi
Nước
khơi nguồn chìm nổi giữa lòng khe
Áo
gấm kia lại còn bọc vải the
Còn
gai bố lại chai sần rách vá
Đường
khổ ải hãy trèo lên dốc đá
Nhặt
tiêu điều cho hết những tàn khô
Khơi
rộng thêm cho thư thả ao hồ
Để
giao tiếp với suối nguồn sông biển
Đất bao la cản ngăn chi giới tuyến
Trời bao la chia cắt chi tầng không
Hãy nhìn kia cái giá buốt mùa đông
Vẫn còn ấm lửa hồng trong nắng hạ.
Hoa Chân Lý
Tháng 9 – 2007
Hoa Chân Lý nở trên dòng bất nhị
Ðưa muôn loài về tánh thể nhất nguyên
Ðể nhận chân, lý vô thượng diệu huyền
Luôn hiện hữu, giữa đôi bờ không sắc
Hoa Chân Lý tỏa thường hằng bất diệt
Nở
an nhiên cho vạn hữu tồn sinh
Một là hai, hai là một, nguyên trinh
Không biến hoại trên hành trình còn mất
Hoa Chân Lý vượt trụ thành đắc thất
Kim cương tòa bừng tỏa ánh minh châu
Tỏa ngũ sắc thanh thiên mọi nhịp cầu
Dung tất cả trên dòng sông tam thế
Không kẹt giữa rừng vô minh nghẹt thở
Không vướng vào biển sinh tử trầm mê
Ngàn năm trước, vẫn là núi Tào Khê
Ngàn năm sau, vẫn là sơn Linh Thứu
Hoa Chân Lý, em ơi, đừng có hỏi
Hoa Ưu Ðàm, em ơi, thật huyền vi
Nhận ra rồi, em cứ bước chân đi
Giác hữu tình, cùng hòa reo tiếng hát
Ngọn bát phong, tan hoang bên bờ cát
Lửa tam đồ, xơ xác cạnh bờ lau
Hoa Chân Lý trăng trắng như hoa cau
Thơm bát ngát trên đường về quê cũ.
Hoa Bất Diệt
Tháng 9 – 2007
Hoa Bất Diệt nở trên dòng sinh diệt
Cỡi vô thường để tỏa đóa vô sanh
Biển
trần gian, hiện hữu nét tinh anh
Ta
bà khổ, bừng minh châu muôn thuở
Hoa
Bất Diệt ngàn đời, ta vẫn nhớ
Tỏa
chơn thường, vạn thuở, ta không quên
Trên
lộ trình Bồ Tát đạo, thênh thênh
Ðưa
chúng sinh bước lên đường Tứ Thánh
Hoa
Bất Diệt vào tam đồ giá lạnh
Cửa
tam vô, bừng ánh đạo từ bi
Ngân
tiếng chuông đạo lý bất tư nghì
Tan
tất cả biển trầm luân thống khổ
Này
em hỡi, ta biết nhau từ đó
Này
em hỡi, ta còn nhau muôn đời
Như
mây trời, cỡi sóng bạc rong chơi
Như
trùng dương, du thuyền, reo bát nhã
Một là một, ta còn đây tất cả
Ðường quy nhất, ta có mất gì đâu
Hoa Bất Diệt chính là đóa minh châu
Tâm như như, vốn thường hằng miên viễn
Vẫy chào nghe, leo lên đò vĩ tuyến
Không còn đau, tiếng vỗ khóc ly tan
Hoa Bất Diệt ngợi ca ánh đạo vàng
Tỏa bát ngát khắp mười phương ba cõi.
Hoa vũ trụ
Tháng 9 – 2007
Hoa vũ trụ nở ra vầng nhật nguyệt
Ðể Thái dương xoay chuyển có đêm ngày
Tạo sự sống hiện sinh trái đất này
Con người và vạn vật chung nhau hòa điệu
Hoa vũ trụ thắp vầng trăng vi diệu
Ðể đêm đêm bừng tỏa ánh trăng ngàn
Tạo
an lành trang trải khắp trần gian
Chứ
nếu không, nửa dòng đời khép lại
Hoa
vũ trụ nở hằng sa tinh tú
Ðể
bảo hòa vô hạn cõi thái hư
Một
ánh sao mờ, không có chỗ dư
Một
ánh sao băng, không hề biến mất
Ta
vén tay, đỡ vành hoa vũ trụ
Xoay
và nhìn từng cánh thắm càn khôn
Từ
li ti đến biến hóa vô cùng
Như
Hoa Tạng trùng trùng nhân duyên khởi
Nơi ta đi, không đâu là chỗ tới
Nơi ta đến, không đâu chẳng nẻo về
Như đi trên thềm vũ trụ nở hoa
Nhìn sắc thể đi qua từng cánh mở.
Hoa Ðạo Pháp
Tháng 9 – 2007
Hoa Ðạo Pháp nở trên dòng sinh diệt
Tỏa hương từ khắp ba nẻo sáu đường
Tỏa hương bi khắp pháp giới mười phương
Cho vạn hữu kết cành dương cam lộ
Hoa Ðạo Pháp đã hiển sinh từ độ
Khi đất trời thành trụ thuở hồng hoang
Khách lữ hành lưu lại những điểm son
Ðường vô tận không nhạt nhòa dấu vết
Mỗi nhân sinh đi qua dòng không sắc
Mỗi bóng hình tan tụ bước tử sinh
Vẫn còn mang mãi mãi nét nguyên trinh
Chân tánh thể không phôi pha hư huyễn
Hoa Ðạo Pháp vượt muôn ngàn giới tuyến
Tỏa đạo vàng thắm nhuận khắp muôn phương
Tỏa từ bi chan sức sống tình thương
Cho vạn loại xóa tan bờ ngân ngã
Hoa Ðạo Pháp đơm bông thuyền bát nhã
Ðưa chúng sinh vượt biển khổ trầm luân
Cứu chúng sinh vì tam độc quên mình
Ðáo bỉ ngạn ngời minh châu rực sáng
Hoa Ðạo Pháp, muôn đời luôn tỏ rạng
Qua ba thời, ngát hương đạo từ bi
Cỡi vô thường, thắp đuốc lên mà đi
Dòng sinh tử, ngát hương Hoa Ðạo Pháp.
Hoa Vô Thường
Tháng 9 – 2007
Hoa Vô Thường nở trên dòng nhân thế
Ðể tặng người đang sống cõi trần gian
Ngắm nhụy hương tan hợp - hợp tan
Bay phảng phất đi qua bờ không sắc
Hoa Vô Thường nở trên dòng sinh diệt
Tặng nhân gian hiểu chân lý cuộc đời
Ðã đắm chìm trong ba cõi nổi trôi
Ði đi mãi trên sáu đường hư huyễn
Hoa Vô Thường nở trên bờ vĩ tuyến
Tặng nhân sinh qua khúc rẽ đò ngang
Bên này bờ là dòng sống mênh mang
Bên kia bờ là phương trời ly khách
Hoa Vô Thường luôn luôn chuyển mạch
Tỏa đổi thay từng một sát na
Tỏa mất còn từng một âm ba
Kết hòa hóa trước muôn ngàn hiện hữu
Xin tặng cho anh đóa Vô Thường tuyệt mỹ
Xin tặng cho em đóa Vô Thường tinh anh
Xin tặng cho người đóa Vô Thường thiên thanh
Ði, đi khắp trên ba đường sáu nẻo.
Hoa Tạng trổ bông
Tháng 9 –
2007
Ði đâu, không bằng
quê nhà
Với cơm dưa muối,
với cà dầm tương
Ði đâu, không bằng
quê hương
Có người thân, với
tình thương quê mùa
Không cần ai bán
ai mua
Không xua Nắng Hạ,
không lùa Gió Ðông
Không Xuân cầu sắc
cạnh hồng
Không Thu tím ngắt
theo dòng buông trôi
Không treo nhân ảnh
đãi bôi
Không tô nhân
ngã lở bồi trần gian
Ði đâu, dù có
trăng vàng
Nhưng trăng
không bước trên ngàn rong chơi
Ði đâu, dù có
mưa rơi
Nhưng không tí
tách ngỏ lời thùy dương
Ði đâu, dù rộng
muôn đường
Nhưng không rung
nhịp vấn vương dặm dài
Nhìn góc biển, có
thiên nhai
Nhìn hải giác,
có phương đài riêng ta
Chẳng hôm nay
Chẳng hôm qua
Chẳng ngay mai
Vắt vảnh thiên
thư
Vũ trụ không chỗ
dư
Hư vô không chỗ
trống
Búng ngón tay,
cuối đỉnh đồi đồng vọng
Bặt âm vang, tịch
lắng chốn vĩnh băng
Ta nghe tiếng diễm
hằng
Ngân pháp âm bất
tuyệt
Ta nghe vô sinh
vô diệt
Reo tiếng hát
núi Tỳ Lô
Thấy âm linh ngủ
kín đáy mồ
Chợt tỉnh hồn mừng
vui thức dậy
Những bậc Thánh
Ðức an nhiên đại định
Xuất thần trổi
khúc hoan ca
Ðâu không là của
ta
Căn nhà nguyên
trinh nhiệm thể
Ðâu, không là chỗ
đến
Ðâu, chẳng phải
đường về
Nụ cười hàm tiếu
nguyên sơ
Vũ trụ ngàn sao
lấp lánh
Riêng ta, tự thể,
bao giờ
Trùng trùng Hoa
Tạng trổ bông.
Hoa Diễm Hằng mỉm nụ !
Tháng 9 -
2007
Những bông hoa
trên dọc đường sỏi đá
Mỉm nụ hồng giữa
cát bụi sương sa
Trải nắng mưa
đong giọt đọng cánh hoa
Trĩu xuống thấp
la đà phô nhụy trắng
Mưa tạnh hột,
mây tan dần, hé nắng
Giọt mưa rơi, giọt
nhiểu, giọt vương cành
Nắng lên rồi làm
giọt nhỏ tan nhanh
Cánh hoa khép
vương vương hơi ươn ướt
Gió lay động,
hoa đong đưa tha thướt
Nhoẻn cánh cười
khoe sắc lộng phù vân
Hương bay bay nhòe cát bụi phong
trần
Nổi hương sắc giữa hoa đồng cỏ nội
Có bông hoa mỉm cười bên bờ suối
Có bông hoa đeo vách núi cheo leo
Có bông hoa reo gió nắng lưng đèo
Và bông hoa rực thành đô phố thị
Khi sinh thái hiện hình từ vô thỉ
Khi phù sinh khởi động thuở hồng
hoang
Tiếng BIG BANG lồng theo tiếng Ửng
Hồng
Ðã báo hiệu hoa cười reo vạn thể
Cho dù di hành không nhiễm thể
Cho dù độc mộc giữa muôn phương
Xuyên trục Hoành, xoáy trục Tung
Hoa Diễm Hằng vẫn mỉm cười chuyển
hóa.
Hoa Chơn Thường
Tháng 9 – 2007
Hoa
Chơn Thường nở trên dòng huyễn hóa
Tỏa
đạo vàng trang trải khắp mười phương
Ðưa
chúng sanh về bờ bến thanh lương
Rửa
tam nghiệp bằng cành dương cam lộ
Hoa
Chơn Thường hiện hữu từ vô thỉ
Ngát
hương lành vi diệu đến vô chung
Vượt
hằng sa thế giới đến vô cùng
Ðể
chúng sanh hưởng mùi hương diệu tánh
Hoa
Chơn Thường nở trên đường Bát Chánh
Khắp
muôn loài thấm nhuận đức từ bi
Sông
vô thường vỗ sóng chuyển huyền vi
Chứng
đạo ca du thuyền reo bát nhã
Ngã
nhơn, ngã tướng, sinh vô ngã
Vô
nhơn, vô tướng, diệt vô sinh
Hữu
– vô, tuyệt lộ, duy huệ minh
Chư
Phật bản hoài, vi sự nghiệp
Hoa
Chơn Thường chuyển qua tay Ca Diếp
Kế
thế, trao hăm tám Tổ - Tây Thiên
Một
cây năm nhánh, Ðông Ðộ hoằng truyền
Tâm
ứng tâm, không cần y bát nữa
Hoa
Chơn Thường, hằng hiển sinh muôn thuở
Bừng
vô ưu, qua thành trụ hoại không
Kìa xem, núi là núi, sông là sông
Nếu luận bàn, nện ba hèo vụn vỡ
Hoa Chơn Thường, chúng sanh luôn ghi nhớ
Nâng hai tay, ngào ngạt đóa vô tâm
Như thanh thiên bát ngát tựa trăng rằm
Bồ Tát đạo, hành trình, luôn tự chiếu
Hoa Chơn Thường, ôi nụ hoa hàm tiếu
Nở trong vườn giác ngộ, ngát tâm hương
Từ Hành tinh này cho đến khắp mười phương
Chơn chơn tánh, thường chơn, chơn bất thối.
Hoa Từ Bi Hỷ Xả
Tháng 9 – 2007
Hoa
Từ nở cho chúng sanh an lạc
Hoa
Bi nở cho chúng sanh hết đau
Hoa
Hỷ ban, vượt thoát mọi tinh cầu
Hoa
Xả tận, diệt tam đồ bát nạn
Chúng
sanh khổ, như con tàu mắc cạn
Chúng
sanh đau, như cầu váng long đinh
Bởi
si mê nên trầm thống quên mình
Ðường
sinh tử, nghiệp mang, lao vút mãi
Khi
cô độc giữa rừng thiêng quan ải
Khi
bôn ba giữa hỗn tạp quần sanh
Thiệt
hơn, cao thấp, danh lợi, đua tranh
Ðầu
xơ xác mấy lần thay tóc trắng
Hoa
Từ nở, đêm đông rơi giọt nắng
Hoa
Bi bừng, hạ trắng đón giọt mưa
Hoa
Hỷ thơm, xuân đến khắp bốn mùa
Hoa
Xả hết, cho đời không thu tím
Em
hãy nâng Ðóa Từ Bi tâm nguyện
Em
hãy trao Ðóa Hỷ Xả thanh lương
Ðưa
chúng sanh về bờ bến yêu thương
Không
đau khổ trên dọc đường tam thế
Từ
nay, cuộc đời không còn đau khổ
Từ
nay, cuộc đời không còn kêu thương
Tay trao tay, gieo
cam lộ cành dương
Ðời
hạnh phúc, không còn ai khóc nữa
Hoa Từ Bi là thế
Hoa Hỷ Xả là đây
Báo Phật ân, vô thượng, đức cao dày
Cứu chúng sanh, vô biên, thề nguyện độ
Hoa Từ Bi, đức từ bi, rạng rỡ
Hoa Hỷ Xả, đức hỷ xả, không lường
Kết từng vòng dâng lên Ðấng Pháp Vương
Khắp chúng sanh đồng chắp tay đảnh lễ.