Chúng con “mộ đạo tu hành” là vì chúng con nhận ra
rằng: Tuổi thích hợp nhất với đạo phật là Tuổi trẻ. Vì chỉ có trẻ như
chúng con mới có đủ phương tiện thực hành triệt để giáo lý cao siêu của
Phật và vì tuổi trẻ chúng con mới đủ bầu nhiệt huyết, hăng hái quả cảm
trên con đường tự giác, giác tha này.
Chúng con kính chào Bà và mọi người trong gia đình!
Kính thưa Cha mẹ của chúng con!
Tất cả dân tộc Việt Nam lại sắp đón một mùa xuân mới trên quê hương
yêu dấu rồi đó, cha mẹ ạ!
Thời gian cứ trôi dần đi, ngày lại qua ngày.
Trong cả năm qua, cha mẹ và mọi người vẫn luôn nhìn và thầm khen con
đã bỏ được những thói quen xấu như hút thuốc; đi làm về là luôn trong
tình trạng say rượu, say bia; cứ có việc nào không vừa ý bản thân là lại
“nóng như lửa”, đôi mắt thì trợn ngược lên thật đáng sợ; lời nói thì
luôn ẩn chứa bao sự tính toán ở bên trong, khiến cho người đối diện luôn
cảm thấy nghi ngờ.
Tất cả những điều này, cha mẹ đã nhắc bao lần “thôi sửa đi các con.
Không tốt đâu. Rất có hại cho các con đó: hại đến sức khoẻ, hại đến sự
nghiệp công danh đó”.
Không biết bao lần, vì nhắc nhở chúng con khiến Cha mẹ buồn và gần
như bất lực.
Nhưng gần đây, Cha mẹ thấy chúng con không còn những cái xấu đó thì
chúng con lại cảm nhận thấy sự lo lắng của Cha mẹ.
Cha mẹ đã hỏi tại sao chúng con lại hay đến chùa ngày chủ nhật? Đến
chùa để làm gì? Các ông Thầy tu chùa đó làm gì chúng con mà lại đâm ra
mê mẩn như thế?
Hôm nay, cho phép chúng con được bày tỏ những điều dưới đây với bố
mẹ. Những điều có thể bấy lâu cha mẹ và mọi người chưa bao giờ biết và
chưa bao giờ nghe chúng con giãi bày cả.
Thưa Cha mẹ của chúng con!
Sáng chủ nhật hằng tuần, chúng con đã đi sinh hoạt với các bạn thanh
thiếu niên tại Thiền viện Sùng Phúc - phường Cự Khối – Quận Long Biên.
Chúng con cũng đã xin phép Cha mẹ và cũng đã mấy lần mời cha mẹ đi
cùng chúng con nhưng vì mải mê với công việc hoặc cha mẹ cho rằng đây là
những hoạt động của trẻ con còn mình là người lớn nên cứ kệ chúng con,
phải không ạ?
Chúng con sinh hoạt với các bạn trẻ khác cũng trạc bằng tuổi con, có
cả các anh chị nhiều tuổi hơn và có cả các em thiếu nhi học tiểu học
trong đoàn Thanh niên Phật tử mang tên vị vua đầu tiên của Đời Trần -
Trần Thái Tông.
Qua tìm hiểu, chúng con biết Đoàn TNPT Trần Thái Tông thuộc Liên đoàn
Thanh niên Phật tử Trúc Lâm đã được thành lập từ năm 2007 với nòng cốt
chính là các bạn Thanh, Thiếu niên muốn tìm hiểu về Phật pháp và yêu
thích pháp môn tu thiền, theo đường lối của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
do Hòa Thượng Thích Thanh Từ chủ trương khôi phục; dưới sự bảo trợ của
thầy trụ trì thiền viện Sùng Phúc - Đại đức Thích Tâm Thuần và được sự
hướng dẫn sinh hoạt, tu tập trực tiếp của quý thầy trong ban giáo thọ
của Thiền viện.
Cha mẹ đọc thư chúng con đến đây sẽ lại thắc mắc tại sao chúng con
sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên Phật tử? Sinh hoạt với thanh niên phật
tử có gì vui, có lợi ích gì?
Trước tiên, chúng con tự nghĩ Đoàn Thanh Niên Phật Tử là đoàn thể của
những bạn trẻ đang thực tập theo giáo lý đạo Phật với ước vọng bằng sự
thực tập của mình giúp bản thân chuyển hoá những kỳ thị, hận thù, tham
đắm, giận hờn và tuyệt vọng.
Và để lý giải cho những câu hỏi “Tại sao” của Cha mẹ, chúng con sẽ
lược kể trong thư này còn khi nào Cha Mẹ có thời gian trực tiếp sang
thăm thiền viện và chứng kiến chúng con sinh hoạt một ngày thì Cha Mẹ sẽ
hiểu rõ hơn.
Chúng con biết rằng không ít các bậc phụ huynh như Cha Mẹ hoặc những
người lớn tuổi trong gia đình chúng ta và cả những bạn trẻ như chúng con
chưa một lần đến chùa, chưa bao giờ biết đến với Đoàn TNPT, thậm chí
nhiều người còn có nhận thức chưa đúng về hoạt động Thanh Thiếu niên
Phật tử.
Kính thưa Cha mẹ!
Thưa tất cả mọi người trong gia đình mình!
Chúng con cũng như bao bạn trẻ khác thường sống và chăm lo cho tương
lai và đặt hoàn toàn niềm tin ở tương lai.
Để đạt được mục đích vươn tới trong tương lai đó, chúng con đã được
Cha mẹ đầu tư cho ăn học; tốt nghiệp đại học thì cha mẹ lại vất vả chạy
ngược xuôi, cậy cục mọi mối quan hệ trong họ hàng để mong con ổn định
công việc. Và tự bản thân chúng con cũng đã vì tương lai đó mà phấn đấu
trong học tập, trong công tác đoàn thể và trong các mối quan hệ ngoại
giao của chính mình.
Và vì chăm lo cho tương lai; tin tưởng ở tương lai, chúng con đã
nhiễm ô những điều mà trong đạo được gọi là “tập khí”, rồi những "tập
khí" đó tích tụ lại đã trở thành những điều xấu, dở nơi chúng con. Chắc
chúng con không kể ra thì cha mẹ cũng biết những “tập khí” đó là gì. Bởi
hàng ngày, cha mẹ vẫn đang chứng kiến, vẫn đang tiếp xúc và vẫn đang
cùng phải chung sống với những thứ đó.
Phần lớn thời gian qua, chúng con, cha mẹ và cả những người thân sống
xung quanh mình chỉ biết đầu tư cho tương lai, quần quật làm việc và
cho rằng công việc là cứu cánh, phải làm ra tiền và đôi khi phải chạy
theo đồng tiền, rồi để nhịp sống quay cuồng trong hiện đại có thể cuốn
mất niềm an vui bình dị nơi gia đình đang có.
Nhưng, chúng ta lại quên rằng: Tương lai phải luôn được đặt nền tảng ở
hiện tại, phải có gốc rễ trong đời sống hiện tại. Tất cả chỉ được thực
hiện ở đây và bây giờ.
Ở Thiền viện Sùng Phúc, sáng chủ nhật hàng tuần, chúng con được sống
trong ánh từ quang của chư Phật và sự yêu thương của quý Thầy, được
thực tập hành thiền do qúy Thầy truyền dạy.
Chúng con hiểu được rằng Thiền tập trong đời sống hàng ngày có thể
giúp cho người trẻ chúng con biết dừng lại và ý thức được đời sống của
chính mình. Thiền tập không chỉ đem lại cho con người chúng con những
bình an, làm thư giản những căng thẳng của của cuộc sống đời thường mà
nó còn hướng dẫn con sống một đời sống hướng thượng.
Sự dừng lại và thực tập lắng sâu đã giúp chúng con có thể nhìn sâu
hơn trong những mối tương quan, chia sẻ cho nhau những niềm vui, tháo gỡ
những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống gia đình và ngoài xã
hội.
Qúy Thầy dạy chúng con phải thực hành Phật pháp, áp dụng Phật pháp
vào trong cuộc sống đời thường, thực hiện Thiền tập trong chính những
công tác hàng ngày của chúng con.
Thưa cha mẹ!
Ở đây, quý Thầy đã dùng mọi phương tiện giúp cho chúng con có niềm
tin chân chánh trong Phật pháp, giúp chúng con loại bỏ những mê tín,
những hoài nghi. Chúng con không còn xem đức Phật như là một vị thần có
quyền năng ban phước giáng hoạ và nhất là chúng con hiểu rõ rằng đến
chùa không phải để lễ lạy nhằm mục đích cầu xin.
Ở đây, qúy Thầy khuyến khích người trẻ chúng con đọc và học những
sách vở về Phật học nhằm phát triển trí tuệ và bồi dưỡng cho đời sống
tâm linh vì trong Phật học có đầy đủ mọi phương diện để rèn luyện tâm
tánh cũng như rèn luyện thể chất, có thể giúp cho chúng con tiếp cận
được với các nhà Phật học có uy tín, các bậc chân tu trong nước cũng như
trên thế giới trong việc phát triển trí tuệ và tâm linh.
Qúy Thầy thường nhắc “Học thế học và cũng đồng thời phải học thêm về
Phật học” có như vậy các con mới có một sự phát triển toàn diện về nhân
cách và tri thức.
Trong chúng con, ai thực hành một ngày thì có hạnh phúc một ngày, một
giờ thì có hạnh phúc một giờ. Đó là sự thể hiện “Hiện pháp lạc trú”.
Như Cha mẹ biết, văn hoá nghệ thuật hiện nay đang ảnh hưởng mạnh mẽ
với giới trẻ chúng con. Những loại hình văn hoá nghệ thuật đó, đôi khi
khiến bố mệ phiền lòng, khiến thầy cô ở trường lớp lo lắng cho thế hệ
tương lai và đâu đó là cái nhìn khó chịu, cái nhíu mày của các bậc lớn
tuổi khi bắt gặp những bạn trẻ đang có cuộc sống buông thả, mất nhân
cách do sự thiếu quan tâm của người lớn hoặc bị ảnh hưởng nhân cách, tác
phong từ phim ảnh, thần tượng, sách báo.v.v...
Ngược lại, ở chốn Thiền môn này, những tác phẩm văn học, những áng
thơ, những khúc nhạc mang đậm tính đạo đức và nhân văn mà chúng con được
biết và được học, đều có thể làm cho chúng con có nhiều cảm tình chân
thành với đạo pháp và thậm chí thầy trò chúng con còn cùng nhau hát
những khúc nhạc ấn sâu bên trong những giai điêu thấm tình đạo vị., đầy
tính giáo dục.
Thưa Bà, thưa Mẹ!
Ngay lúc nhỏ chúng con đã biết một điều hiện bày từ Người là đạo phật
đã đi vào trong lòng dân tộc Việt và đã làm cho dân tộc ta trở nên một
dân tộc thuần từ văn minh, có thủy có chung, có nhân có hậu. Bà và Mẹ
thường đi chùa và vẫn tìm đến đạo Phật như tìm chiếc bè cần thiết khi
đời sống trong gia đình còn nhiều khổ đau.
Nhưng nay, chúng con cũng đi chùa thì gia đình lại không thích, lại
không hài lòng, lại cho rằng chúng con là “người đời”.
Cả gia đình ơi, chúng con đi chùa không vì phải là khấn vái, cầu xin
ban phước đâu ạ! Nếu chỉ có thế thì việc đến chốn Thiền môn thật phí
hoài, phí thời gian và một lúc nào đó chúng con sẽ lại phải hối tiếc.
Chúng con đi chùa là vì:
- Chúng con mong thấy được những gương sáng cao cả nơi các Ngài mà
noi theo.
- Chúng con mong học tập và tìm hiểu về lịch sử của dân tộc Việt Nam
cũng như lịch sử của Phật giáo Việt Nam nhằm mở rộng kiến thức.
- Chúng con cũng mong được gội rửa những bụi phiền não, để cho chúng
con có cơ hội xoa dịu những vết thương đau cho Tâm chúng con luôn được
mát dịu phần nào.
- Để cho chúng con được rèn luyện đức tính bình tĩnh; để cho chúng
con tăng phần kiên chí.
Chúng con “mộ đạo tu hành” là vì chúng con nhận ra rằng: Tuổi thích
hợp nhất với đạo phật là Tuổi trẻ. Vì chỉ có trẻ như chúng con mới có đủ
phương tiện thực hành triệt để giáo lý cao siêu của Phật và vì tuổi trẻ
chúng con mới đủ bầu nhiệt huyết, hăng hái quả cảm trên con đường tự
giác, giác tha này.
Gia đình ơi! Cả nhà có biết các vị Tăng – Ni tại chùa, những người
chúng con thường gọi qúy Thầy, qúy Cô chân chính đang vì chúng con, một
lớp người trẻ tuổi, tương lai của dân tộc, của thế giới ngày mai mà
không ngại khó nhọc thân tâm để truyền trao cái tinh ba của Phật học tới
cho chúng con nhằm giúp chúng con hiểu gốc rễ sự sống lành mạnh, ý thức
cội nguồn của mình để từ đó tiếp nhận những sinh lực đời sống và sống
cuộc sống tích cực hơn.
Được sống trong ánh từ quang của chư Phật và sự yêu thương của quý
Thầy, Cô, chúng con đã thực sự trưởng thành lên rất nhiều, cảm nhận được
niềm vui sống và được biết đến tình thương rộng lớn,chân thật giữa con
người với con người.
Ngay đây, trong đời sống hàng ngày, Phật pháp đang sống nơi chúng con
và hẳn sẽ không bị lu mờ như trước nữa.
Bà, Cha Mẹ cùng mọi người hãy an tâm về việc đi chùa sinh hoạt ngày
chủ nhật của chúng con nhé!
Cuối thư, chúng con xin kính chúc đại gia đình ta có sức khỏe; có Tâm
thường vui; hàng ngày mọi người đều biết quay lại nhìn rõ nơi mình và
cùng truyền tình thương cho nhau để mọi thành viên hiểu nhau hơn.
Chúng con Thật Chánh kính thư