Phật Học Online

Kì 1 - Trần Văn Hải
Cùng chung tay Cầu Nhân Ái
Ánh Ngọc

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao


Bắt đầu từ hôm này, tôi xin sẻ chia những gì tôi biết về những mảnh đời bất hạnh còn bên cạnh chúng ta.
Bàn tay tôi thì nhỏ bé, nhưng tôi tin, dù nhỏ bé khi kết lại cũng mạnh mẽ biết bao.
Bàn tay ta sinh ra để chở che, đùm bọc.
Bàn tay ta mở ra để đặt trong bao bàn tay khác, nắm vào để cầm chặt những yêu thương.
Tôi, một cô gái 22 tuổi, chẳng làm được gì ngoài những suy nghĩ vu vơ và vụng dại.
Giờ đây, sức tôi không đủ, tôi mở bàn tay rồi, ai đó nắm lấy bàn tay tôi ...
Để chúng ta kết thành Dây thân ái, để mang lại yêu thương cả muôn loài...
Nam mô A Di Đà Phật  - xin Người chỉ dạy chúng con ...


Bầu ơi ! thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn


Năm 2012, phát hiện bệnh và biết mang trong mình bệnh nguy hiểm, nhưng do gia cảnh khó khăn, Hải vẫn cố gắng chịu đựng “nuôi” bệnh.

Ở khoa nội 1 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, không chỉ y bác sĩ mà ngay cả các bệnh nhân khác cũng thấy thương Trần Văn Hải (sinh năm 1994, ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), bệnh nhân mắc bệnh ung thư nướu khi đang là sinh viên Trường cao đẳng nghề Đông An (Bình Dương).

Đến tháng 2-2013, nướu bắt đầu sưng và to lên rất nhanh khiến Hải không thể ăn uống và gia đình buộc phải đưa vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị.

Nằm trên giường bệnh với cục bướu nướu che gần hết mặt, Hải chỉ có thể nghe và ra dấu bằng tay chứ không thể nói chuyện bằng miệng. Hiện tại Hải phải ăn qua ống truyền dịch.

Bác sĩ cho biết Hải phải trải qua 10 lần xạ trị, mỗi lần tốn khoảng 11 triệu đồng. Mẹ của Hải, bà Hồ Thị Kỷ, cho biết đó là khoản tiền “rất kinh khủng” đối với gia đình. 

Từ ngày con bệnh, bà Kỷ phải dừng công việc làm mướn để vào bệnh viện hằng ngày lo cho con. Anh Trần Văn Hưng, anh trai của Hải, cũng bỏ việc cạo mủ cao su để túc trực ở bệnh viện chăm em thay phiên mẹ. Ở nhà anh Hưng còn hai con nheo nhóc.

Hôm tôi đến thăm, bà Kỷ không nói gì nhiều, nhưng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của bà tôi cảm nhận được sự đau xót đến tận cùng của người mẹ thương con.

Giọng bà nghèn nghẹn: “Nhìn con đau đớn vật vã tôi chịu không nổi. Nếu thằng Hải có bề gì chắc tôi…”.                                            


Sinh năm 94, hiện là SV của Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai, hiện đang bị ung thư hiểm nghèo ko có tiền chữa trị, Bác sĩ trả về òi, bản thân mẹ của bạn ấy làm thuê mướn ko đủ tiền chăm lo, mồ côi cha từ nhỏ
Hằng ngày bạn ấy đau đớn vật vả, khối u phát ra từ chân răng, choáng hết miệng, đùn ra 1 cục bướu nặng gần 2kg, ăn uống thì giống như truyền dịch vậy, rất khó khăn.

thuật thì phải xạ trị 10 lần ,1 lần là 11 triệu rồi sau đó mới phẫu thuật được

Hiện khối U của em phát triển quá lớn che Hết phần Miệng và Mắt bên trái.

Em vẫn có thể nghe được tất cả lời mình nói, nhưng khối U thì không cho phép em nói, Gật đầu thì đau nên em chỉ dùng bàn tay cử động, nếu hiểu thì nắm bàn tay còn không hiểu thì xòa bàn tay hoặc Lắc không hiểu.

Mẹ em: Cô Hồ Thị Kỷ - 62 Tuổi

Ba của em mất từ khi em còn nhỏ, và gia đình có 2 anh em, anh Hưng và Hải

Anh trai của Hải đã có gia đình và anh chị ở riêng cùng với 2 cháu nhỏ dựa chủ yếu vào suất cạo Cạo Cao Su của Nông trường Cao Su Cẩm Mỹ. (1 suất cạo chỉ đủ cho gia đình anh Hưng) nên cũng chẳng hỗ trợ được gì cho Mẹ và em trai.

Khi học hết Phổ thông thì em từ Đồng nai xuống Bình Dương học tại trường Cao Đẳng Nghề Đồng An Bình Dương, khi em bắt đầu vào Học Mẹ đã phải dùng sổ hộ nghèo đi vay 15.000.000 để cho em ăn học năm nhất, đến năm thứ 2 trường có chế độ cho học sinh hộ nghèo vay tiền đóng học và em đã làm hồ sơ vay 10.000.000 và tổng số tiền hai Mẹ con nơ nhà nước là 25.000.000

Em đã điều trị từ thàng 2/2013 đến nay, Nhà trường, bạn bè và các mạnh thường quân luôn hỗ trợ em nhưng tình hình sức khỏ, hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn rất nhiều nên rất cần sự Chung tay của xã hội.

0122..385..2399 : Gặp Anh HƯNG - Anh trai HẢI.

chungtay.vicongdong.vn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage