Hình ảnh
hoa sen là một gợi ý sống động để Phật không còn ngần ngại trong việc giáo độ
chúng sanh mà gần gũi nhất là đồng lọai.Ngài đã đánh thức con người thấy rõ
thân phận của mình đang trong nổi khổ trầm luân sinh tử, tử sinh; đang bị nhận
chìm trong vô minh, trói chặt trong muôn điều phiền não, làm cho con người quên
mất hẳn đường về, đường về của sự giải phóng các ách nạn khổ đau trên chính
ngay cái chủ thể có chủng tử Phật tính, một hạt giống mà năng lực trổ hoa giải
thoát như là một lực phản của thiện nghiệp để nâng con người lên địa vị Thánh,
Hiền. Và phải chăng hai phần đời của sen mà Phật hình thành chân lý Tứ Diệu đế?
cứ cho là có sự liên hệ cường điệu thì ảnh này là cụ thể: Phần đời Tục đế của
hoa sen là ở ngay trong bùn và nước coi như nổi khổ và sự cấu kết chặt chẽ của
khổ. Còn phần đời Đạo đế là sen thoát ra khỏi bùn và nước để cho lá, cho hoa,
một quá trình thoát khổ lắm công phu. Hoa sen nở dù màu đỏ, màu trắng, màu
xanh... thì cái dáng vẽ thanh thoát nhẹ nhàng giữa sắc nước, hương trời như là hình ảnh của sự giải thoát và điều này đã cho hoa sen
mang một ý nghĩa cao quý cho đời cũng như cho đạo.
Cái nhìn từ Tục đế.
Cái nhìn đó đã xác nhận điều này:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhuî vàng
Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Lời xác nhận văn vẻ mà chính xác vô cùng. Và cả hai: cái
nhìn và hoa toát lên được vẻ đẹp: vẻ đẹp của tài hoa và vẻ đẹp của bản chất.
Bản chất của hoa sen là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho nên trên phần
đời của Đạo đế của hoa sen còn đó đức từ bi. Vì lòng từ bi nên cả hai pưần đời
của cây sen là bài thuốc của dân ta, trị được nhiều chứng bịnh thông thường mà
trong cuộc sống con người thường mắc phải (xem những cây thuốc của Đỗ Tất Lợi).
Đối với thức ăn, thức uống, sự hiện diện của hạt sen. hương sen trong cái sơn
hào, hải vị lại là một giá trị được cấu chứng trong cõi nhân sinh đấy cầu kỳ và
phức tạp này.Tuy nhiên, sen gần gũi dễ mến, dễ yêu, dễ cảm lòng người không đơn
thuần chỉ ở những điều trên mà chính ở nét đẹp giản dị, chất phác, đơn giản
nhưng lại chứa đựng sự tinh tấn, đức độ bao dung bên trong và dáng vẻ trượng
phu, giải thoát bên ngoài. Cũng chính vì thế sen đi vào văn học, đi vào thơ, ca
như một đức hạnh thanh khiết, đôn hậu như một niềm tin cao cả cho đời và hoa
sen đã được nêu lên thành biểu tượng văn hóa của một đất nước đáng yêu - Đất nước còn đó
sen Hồ Tây, sen Tịnh Tâm, sen Đồng Tháp như tiêu biểu cho hồn thiêng sông núi,
cho một lịch sử tất yếu đã trải dài trong tầm tay của vua chúa hay thoát lên
tầm cao của một dân tộc anh hùng. Sen nở trên độ dày lịch sử dựng nước và giữ
nước, trong thịnh suy, suy thịnh của dòng đời và đã chứng kiến điều đã xãy ra:
"Mọi chế độ rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại dân tộc". Vâng chỉ còn lại dân
tộc và vì hạnh phúc của dân tộc, sen đã dâng hiến những bông hoa của mình
trong từng thời đại để tỏ lòng biết ơn trân trọng cho mọi điều tốt đẹp còn để
lại đến hôm nay. Trong nghĩa tình ấy, nên trên đài cao hay trên hương án nghi
ngút hương trầm, hoa sen là niềm vui giải thoát cho những chiến sĩ trận vong,
cho thập loại cô hồn sống đã không nói nên lời và thác đi cũng chưa nguôi nổi
giận. Xin xả bỏ hết mọi tham, sân, si, phiền muộn mà nghe lời kinh nguyện cầu
này:
Nguyện sanh về Tịnh độ phương Tây
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật chứng Vô sanh
Bất thối Bồ Tát là bạn lữ.
Đã non 2000 năm lời kinh như nhịp cầu nối liền giữa hai
miền Tục đế và Đạo đế và đã trở thành thiết tha, sâu đậm, gắn chặt vào lòng
người niềm tin rằng chỗ về của cuối cuộc đời còn có cha, có mẹ là hoa sen.
Không phải là một cảnh giới Tịnh độ ảo ảnh mà là một thực tế, một thực tế cho
những ai biết đem cái tâm đầy tín lực đi thẳng vào Phật pháp. Một thực tế còn
ghi rõ vào nơi kinh điển, nơi chứng đắc đã đạt được lúc lâm chung, trên tay còn
đó tràng hạt nhaün bóng qua tháng năm công cứ niệm Di Đà.
Trên phần đời Đạo đế.
Trên phần đời Đạo đế của mình, hoa sen lại gắn bó với sự
giải thoát, với chư Phật, chư vị Bồ Tát và đất nước Tịnh độ được mô tả như là đất
nước của hoa sen. Vì thế mà đất nước này đã lấy hồ sen làm địa điểm đại hội và
tòa sen là chỗ ngồi uy nghiêm vủa chư vị Phật và Bồ Tát để ca ngợi, tán dương
về đất nước siêu đẳng, cực kỳ lộng lẫy trong cảnh quang và an vui, giải thoát
trong từng nhịp thở. Một đất nước mà Ngài Di Đà luôn luôn nghĩ tưởng đến chúng
sanh trầm luân trong cõi Tục đế để bằng mọi cách cứu vớt lúc lâm chung. Kinh Di
Đà được nói ra từ đức Phật Thích Ca còn đó oai đức hùng lực của lòng từ bi đối
với chúng sanh. Tuy nhiên, điều mà "Hải hội hoa sen" muốn nhắn nhủ là
bằng các thiện pháp, mỗi chúng sanh phải tự nhận thấy được hoa sen ngay trong
lòng và phải làm cho hoa sen ấy nở và khi hoa nở thì liền thấy Phật và tức khắc
cõi Tịnh độ hiện ra ngay giữa thế gian này.
Lại hình ảnh sen nở làm vui lòng Phật Thích Ca và Ngài đã
đến với đồng loại trong tình quyến thuộc. Bốn mươi chín năm đi trong lời thệ
nguyện độsanh và hùng vĩ giưã cõi Ta bà một bông sen tuyệt tác trong ngàn sen
đang nở rộ ngát hương. Rồi một ngày trên tay Phật cầm một bông sen, nổi bật lên
giữa lòng Thánh chúng và trong Thánh chúng nổi bật một Tôn giả Ca Diếp mỉm cười
trước sự ngơ ngác của đồng phạm hạnh. Điều gì xãy ra sau nụ cười ấy? Điều ấy
rất trọng đại: Chánh pháp được trao truyền, Phật bảo Tôn giả Ca Diếp: "Nay
ta đem chánh pháp nhãn tạng và Niết bàn diệu tâm phó thác cho ông, ông hãy giữ
lấy".
Tôn giả đã nhận lấy và người đệ tử đệ nhất đầu đà ấy đã
gióng kiền chùy khai dòng chảy cho đạo, sau khi Phật diệt độ để tưới nguồn nước
giả thoát lên đóa sen Phật tính của mỗi chúng sanh. Đến đây một loài sen khác
nở ra trong nóng bỏng. Sen nở từ lò lửa: Liên phát lô trung thấp vị càn (thơ
của Thiền Sư Ngộ Ẩn), lò lửa của phiền não của ái dục, của tham sân, si thì ra
ý nghĩa của vấn đề là thế. Song, cho dù sen nở từ bùn hay từ lửa, nhưng sen
Phật tính vẫn nở một cách mầu nhiệm, bở vì khi con người nhận ra được khổ đau
thì ai cũng muốn thoát ra khổ đau và một khi đã ý thức được điều này thì thiện
nghiệp xuất hiện, và tâm giải thoát hiển bày - sen nở thấy Phật - đủ xua đi
muôn kiếp trầm luân - còn đó bộ kinh "Hoa sen diệu pháp". Trên phần
đời Đạo đế sen được ghi vào kinh để lý giải cho điều "Đại huệ bình đẳng từ
trong thật tướng bình đẳng" mà dụ sen tiêu biểu cho sự bình đẳng ấy hay là
một mối nhân quả đồng thời của hoa sen có được trong một mối tương quan bình
đẳng trong hoa đã có quả, hoa nở thì quả hiển bày.
Nói khác hơn dù cái "thật tướng" của chúng sanh
là như thế nào đi nữa thì Phật tính vẫn bình đẳng trong mỗi chúng sanh dẫn đến
"Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật" nên cực ác như Đề Bà Đạt Đa
hay mang thân súc sanh như Long Nữ cũng vẫn thành Phật. "Hoa sen diệu
pháp" là thế.
- Xin đem cái tâm đầy tín lực này để đọc tụng lời kinh hoa
sen và con đường giải thoát, giác ngộ sẽ được mở ra về phiá trước.
Bây giờ đã vào hạ, mùa sen nở, mùa kỹ niệm Phật đản sanh,
chúng ta luôn nhớ hình ảnh "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn".
Không phải vấn đề của kiêu ngạo và tự tôn mà là sự kiện của con người, con
người là địa vị độc tôn. là duy nhất mà cả tam thiên đại thiên thế giới phải
thông qua trên hành trình tiến đến giác ngộ, cho nên không phải Đâu Suất mà là
loài người, vì đây đích thực là Trung đạo, con đường để đạt sự giải thoát và
giác ngộ ngắn nhất, hiệu quả nhất. Hình ảnh ấy thể hiện trên những bước đi của
hoa sen, của con vua Tịnh Phạn, xin được hiểu như một sự vui mừng tán dương con
người là vĩ đại, trong đó có thái tử Tất Đại Đa. Cho nên khi được thân con
người lại có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì niềm tự hào kia không là của riêng
ai. Và càng chuẩn xác hơn khi cái "Ta ấy thành Phật, sự kiện này là
"độc tôn", là duy nhất trong lịch sử giải thoát mọi khổ đau của xã
hội loài người. Rõ ràng vấn đề được đặt ra từ lúc sơ sinh của một con người
siêu việt là sự thật, là chân lý.
Kính dâng những bông sen lên cúng dường đức Bổn Sư Thích Ca
mâu Ni Phật niềm hạnh phúc và an lạc của con người. Chúng con xin được duyên nợ
với Ngài trong sự Giải thoát và Giác ngộ.