Bảo tháp 3 tầng mang phong cách kiến trúc “se duyên”
giữa Nhật và Việt tại chùa Hương, Hà Nội. Ảnh: Chu khôi
Chẳng biết từ đâu, một bảo tháp 3 tầng mang phong cách kiến
trúc “se duyên” giữa Nhật và Việt bỗng nhiên mọc lên sừng sững giữa chốn
được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhất Động, khiến cho những ai “lỡ” yêu
“mái chùa che chở hồn dân tộc” không khỏi bàng hoàng nghe lòng xao xuyến
dâng trào.
Chùa Hương, hay Hương Sơn không những là một quần thể
di tích, kiến trúc, văn hóa, tôn giáo quan trọng và nổi tiếng nhất Việt
Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi
đình thờ tín ngưỡng nông nghiệp, mà còn là di sản văn hóa quốc gia, nơi
mà mỗi dịp xuân về hàng triệu người Việt trong cả nước cũng như du khách
nước ngoài đều nô nức trẩy hội đầu năm để cầu nguyện năm mới tốt lành.
Thế
mà đã có người đã tự hào cho rằng, bảo tháp này là một công trình kiến
trúc “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Làm sao bảo tháp 3 tầng với kiến trúc
Nhật chẳng phải Nhật – vì bảo tháp truyền thống Nhật Bản là 5 tầng,
Việt chẳng ra Việt – vì bảo tháp truyền thống Việt Nam không hề có những
con sơn, con đội chằng chịt dưới gầm các mái bên ngoài, lại không phải
là “có một không hai” cho được, khi mà chẳng có một vị sư trụ trì nào có
kiến thức về kiến trúc tự viện truyền thống và lòng tự trọng dân tộc
dám “liều mạng” xây dựng một bảo tháp như thế ngay trên vùng đất thiêng
liêng từ bao đời nay của cha ông chúng ta.
Việt Nam đã có Luật Di Sản. Việc xây dựng, trùng tu, tu bổ các di
tích văn hóa lịch sử trên cả nước đều phải y cứ vào các quy định đã
được ghi trong bộ luật này. Để xây dựng mới toanh một công trình kiến
trúc tại một địa điểm thuộc di sản quốc gia như bảo tháp chùa Hương nói
trên, nhất thiết phải có sự đồng thuận cho phép giữa các cơ quan hữu
quan địa phương và cơ quan quản lý chuyên môn cao nhất - Bộ Văn hóa,
Thông tin và Truyền thông.
Người viết tự hỏi: một bảo tháp 3
tầng mang phong cách kiến trúc “se duyên” giữa Nhật và Việt tại chùa
Hương như thế làm sao mà các cơ quan hữu có thể nào cấp giấy cho phép
xây dựng được nhỉ? Hay công trình này xây dựng không phép. Mà nếu không
phép sao không “đập” để tránh làm nhức mắt khách hành hương?
Trong
bài “Hương Sơn mùa lễ hội: "Như hoa mơ lại đến với mùa mơ"’ đăng trên
báo Giác Ngộ online ngày 22-2, nói với phóng viên Chu Khôi về các quan
điểm bảo tồn di tích, TT Thích Minh Hiền, vừa là Tăng sỹ Phật giáo, vừa
là nhà kế tục thiết kế xây dựng, trùng tu và mở mang kiến trúc chùa
Hương, cho hay hiện nay trên thế giới có 3 quan điểm.
Thứ nhất
là quan điểm của Ấn Độ: giữ nguyên hiện trạng di tích, không xây dựng
sửa chữa. Thứ hai là của Nhật Bản: Phá đi xây lại giống như di tích cũ.
Thứ ba là của Việt Nam: Bảo tồn theo lối may vá. Và Thượng tọa Minh Hiền
nhấn mạnh rằng: “Quan điểm xây dựng và trùng tu di tích của tôi là:
Duy trì truyền thống kiến trúc Phật giáo Việt Nam bằng ngôn ngữ
kiến trúc đương đại”.
Xin hỏi Thượng tọa Minh
Hiền, “nhà kế tục thiết kế xây dựng, trùng tu và mở mang kiến trúc chùa
Hương”, bảo tháp 3 tầng mang phong cách kiến trúc “se duyên” giữa Nhật
và Việt được xây dựng tại chùa Hương, một di sản văn hóa quốc gia, thuộc
truyền thống kiến trúc nào và theo quan điểm bảo tồn di tích của nước
nào?
Nguồn: http://chuaphuclam.blogspot.com/2010/02/thap-nhat-moc-giua-nam-thien-e-nhat-ong.html