- Nghề...
“giả sư” được xem như một thứ nghề “cha truyền con
nối” ở xóm 5, xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ , Nghệ
An). Có người đã gọi đó là “làng nghề giả sư”...
Xã
Nghĩa Đồng nép mình bên dòng sông Con thơ mộng. Vậy
mà ở xóm 5 của xã này lại có những người nông dân
chân đất “đội lốt nhà sư”, đi khắp mọi miền của đất
nước quyên tiền “công đức” cho vào... hầu bao mình.
Có “sư” “làm ăn” đuợc trở nên giàu có, nhưng cũng có
nhiều “nhà sư” phải rơi vào vòng lao lý.
Chiều về “sư” chật bến sông!
Vừa đặt chân đến làng “giả sư”, anh bạn dẫn đường
nói: “Làng tui có phong cảnh đẹp mê hồn đến nỗi cứ
mỗi chiều các “nhà sư” thường hay về để vãn cảnh”.
Tưởng đùa, ai ngờ đến bến sông Con, cảnh “nhà sư”
vận áo nâu sòng “tím” cả bến sông. “Sư” đi xe máy,
“sư” đi bộ... đứng chật bến đò.
Với tính tò mò về các “nhà sư”, anh lái đò cười chóe
miệng nói thầm: “Các “sư” hay về đường sông để trốn
tránh, chứ “vãn cảnh” gì đâu. Nhà sư không về đường
chính của xã mô. Họ tránh đám con nít chăn trâu. Bởi
đám trẻ thấy là hát: ve vẻ vè vè, có bầy sư giả, đầu
trọc lừa dân, có bỏ nghề không, về mà cày ruộng…”.
|
Một sư giả ở Nghĩa Đồng
đang trên đường "đi làm". Thứ nghề này đối
với rất nhiều người ở xóm 5, xã Nghĩa Đồng (Tân
Kỳ, Nghệ An) là nghề chính của họ. Bởi "đầu
tư" ban đầu không nhiều nhưng dễ kiếm tiền.
Khỏe hơn nhiều so với nghề làm ruộng.
Ảnh: Vương Trần |
”Sư “rầy” (xấu hổ) quá phải tránh đường khác mà. Khi
mấy “sư” vừa xuống đò, khuất bên cồn cát, anh lái đò
nói toạc ra: “Toàn sư đểu đấy anh ạ! Chiều mô mà tui
chẳng chở qua bến sông này, bình quân ngày chở trên
30 sư. Mà Tết Nguyên đán vừa qua, “sư” tứ tán khắp
nơi đổ về chật cả bến sông, “sư” nào cũng máy điện
thoại di động đời mới, trông xông xênh lắm!".
Nói chung, cứ vượt qua dòng sông Con là các “sư”
“chẳng vướng bụi trần”, lột “sạch đồ nghề”, nâu sòng,
tay nải bỏ túi, mày râu, tóc tai vẫn “nguyên trạng”,
cứ y như đi du lịch về ai biết là “sư”. Về đến đầu
xã Nghĩa Đồng vào quán bà T. uống nước hỏi chuyện sư
sãi, bà T. chẳng giấu: "Nói thật với anh, cả xã
Nghĩa Đồng này có nhiều người đi làm nghề “giả sư”,
mà riêng xóm 5 bầy tui thì đông nhất".
Xóm có 180 hộ dân, hơn 700 nhân khẩu thì có trên 200
nhân khẩu làm nghề này và đang “đi làm” trên phạm vi
toàn quốc. Có nhà đi 2-3 người, cả anh em ruột, thậm
chí cả mẹ con, bố con đều làm “sư”. "Sư" ở đây được
chia làm nhiều loại, có loại đi kiếm ăn quanh năm,
có loại “sư mùa vụ”, có nghĩa khi nông nhàn là xếp
đồ nghề lên đường. Mà hấu hết là đi xe máy kiếm ăn ở
các huyện chứ đi bộ “khất thực” loanh quanh ở các xã
lân cận người ta đều “quen mặt”, có khi lại bị đuổi
như... đuổi tà!
Qua tìm hiểu, được biết nghề “giả sư" ở Nghĩa Đồng
đã có lịch sử 20 năm rồi. Nghe nói “cụ tổ” của nghề
này bây giờ đã là một cao niên râu tóc bạc phơ.
Trước đây, ông ta hay về làng nhưng giờ không biết
phiêu bạt nơi nào.
Từ chỗ lác đác một số người theo gót “cụ tổ”, xem ra
kiếm ăn được, đâm ra nghề này rộ lên từ thập kỷ 90
đến nay. Nhiều người làng nhờ từ nghề “giả sư” mà
giàu phất lên như diều gặp gió. Nổi bật có hộ Nguyễn
Văn G. sinh năm 1964, chỉ mới dăm năm theo nghề “sư”
mà G. đã xây được ngôi nhà cao tầng khang trang với
đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Hộ Võ Thị Q. cũng xây
được nhà cao tầng.
“Sư giả” thoát ly lên cao nguyên... làm ăn
Mới đây, khi lên TP Buôn Ma thuột, anh bạn quê gốc ở
Nghĩa Đồng công tác lâu năm ở đó đã dẫn chúng tôi
tìm gặp các “sư giả” hành nghề trên cao nguyên. Anh
hóm hỉnh: “Sư này là “sư thoát ly chuyên nghiệp đấy,
một năm chỉ về thăm nhà một lần, còn chuyện đồng áng
ở nhà đã có vợ con lo rồi, cứ miễn anh đi “sư” gửi
nhiều tiền về cho vợ con là được”.
Anh dẫn chúng tôi đến Vườn quốc gia Yok Don và nói:
“Sư sãi nằm ở đây cả đấy, chỉ toàn công nhân cuốc cỏ
cà phê, nhưng hôm nào hết việc mùa vụ thì lại chuyển
nghề “sư giả”. Hồi tôi vào đây mang tấm bằng đại học
xin việc không được, thất thểu ngoài đường, vậy mà
có “sư” của làng phát hiện được, kéo vào uống cà phê
rồi hỏi: “Mi có “đi sư” không? Tau kiếm cho bộ nâu
sòng”.
Chiêu bài của các vị “sư” này là khoác áo nâu sòng,
tay nải, mang theo túi xách đựng nhang. Đến bất cứ
nhà nào cũng vận động mua nhang. Đặc biệt khi hành
nghề các sư thường đưa ra quyển sổ nhàu nát, trong
đó thống kê các nhà “hảo tâm” mua nhang, để chứng
minh là mình đi làm việc thiện, việc công đức nên
nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra số tiền rất cao
để mua một thẻ nhang.
Bữa “trúng quả” bán được 30 bó nhang thì có 600.000
đ. Có “nhà sư” ngày kiếm được tiền triệu, trong khi
cuốc cỏ cà phê cật lực ngày chỉ được 70.000đ. Chưa
kể là một số sư vào nhà ai mắt cũng lấm la lấm lét,
chỉ cần sơ hở là chôm liền. Thế mới có chuyện ở TP
Buôn Ma Thuột có người dân phát hiện “sư” trộm cả
điều khiển ti vi bỏ vào “tay nải”. Quá ngạc nhiên,
người ta báo công an phường thì mới lộ diện là sư
giả.
K.
– anh bạn am hiểu về nghề này đã dẫn chúng tôi thâm
nhập được thế giới các nhà “sư giả”. Các “sư sãi” ở
Nghĩa Đồng thường ở tập trung trong các lán trại. Có
khi đi làm cỏ cà phê chỉ là hình thức chiêu nạp thêm
đệ tử, ban đêm “tụng kinh gõ mõ”, tự mua các loại
sách về giáo Phật để đọc thuộc lòng. Khi gặp đối
tượng để bán nhang giọng cứ vanh vách sặc mùi giáo
lý nhà Phật.
|
Chân dung "Ni cô" giả
Diệu Linh mà chúng tôi bắt gặp khi cô đang
hành nghề ở Yên Thành, Nghệ An. Ảnh:
Vương Trần |
“Họ nhanh lắm, có lúc trên đường làm cỏ cà phê về,
áo quần đang lấm lem bùn đất, thế mà chỉ nhảy vào
lùm cà phê một loáng là đã biến thành “sư”, và có
thể hành nghề ngay” – anh K. có vẻ “thán phục” nói.
Có
hôm ở Nghệ An, trời nắng như đổ lửa, tôi thấy có 2
“ni cô” dừng xe máy tại xóm 9 xã Xuân Thành, huyện
Yên Thành. Một ni cô da ngăm đen thân hình phốp pháp
đến đại lý bánh kẹo của chị Đào năn nỉ mua cho “nhà
chùa” bó nhang làm từ thiện.
Chị Đào bảo rằng: “Nhà tui bán hàng đại lý, nhang
cũng đang ế ra đó ai mua cho mà mua nhang của chị!”.
Sau đó, do quá nể nả trước những lời “thuyết pháp”,
chị Đào đành mua 2 bó nhang với giá 40.000 đồng,
trong khi mỗi bó nhang bán chị bán chỉ có giá 500đ.
“Thôi thì làm phúc ấy mà” - chị Đào tự an ủi.
Thấy tôi xông vào chụp ảnh lia lịa, “ni cô” nọ giật
bắn người. Tôi hỏi: "Ni cô tên gì và ở chùa nào thế?".
Ni cô trả lời lắp bắp: "Ni cô tên Diệu Linh, thuộc
chùa Pháp Linh ở Quảng Trị…”. “Ô, thế sao ở Quảng
Trị lại đi xe gắn máy biển số 37 của Nghệ An?” - Tôi
hỏi tiếp, ni cô lúng túng: “Thì ni cô mượn mà”. Cuối
cùng, khi tôi hỏi đến thẻ, thì ni cô bảo rằng “quên
mang theo rồi”. Vừa nói ni cô vừa gọi bạn rồi phóng
xe đi trong làn bụi mịt mù.
Các “nhà sư” vẫn... bị bắt!
Một số “nhà sư” không may mắn đã bị công an tóm lúc
hành nghề. Mới đây, Công an TP Vinh đã bắt được hai
đối tượng là Vừ Thị Lan (SN 1977) và Phạm Thị Hợi (SN
1971), cùng trú tai xã Nghĩa Đồng. Công an đã tịch
thu tại chỗ 1,5 triệu đồng, đây là số tiền một người
dân vừa nạp từ thiện cho hai "ni cô". Hai “ni cô”
này thừa nhận thấy nghề này “khoẻ ăn” nên đã dùng để
kiếm sống.
|
Một trong những ngôi biệt
thự ở xóm 5, Nghĩa Đồng kiếm được do hành
nghề giả sư. Tuy vậy, cũng có nhiều "nhà sư"
không may vướng phải vòng lao lý. Ảnh:
Vương Trần |
Tại Đồng Nai, công an cũng đã lật mặt được “nhà sư”
Nguyễn Văn Tứ (SN 1965) tại Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ
An. Tứ chưa đi tu ngày nào nhưng gã ta đã khoác áo
tu hành, đi gõ cửa các nhà hảo tâm để quyên góp cho
quỹ tình thương của nhà chùa và lừa bán nhang cho
rất nhiều người khác.
Trước cơ quan điều tra, Tứ khai báo: Khi đang tìm
việc ở huyện Long Khánh, Đồng Nai thì được “nhà sư”
đồng hương truyền nghề cho. Ông này đã phát cho Tứ
một bộ đồ nghề và 1 tờ giấy giới thiệu lưu hành của
chùa Bửu Long (không có chùa này trong thực tế) do
Hòa thượng Thích Thông Bảo ký với pháp danh Minh
Ngọc. Từ đó Nguyễn Văn Tứ khăn gòi hành nghề quyên
góp, bán nhang.
Cao tay hơn, với chiêu “mua tượng Phật cho chùa”, Tú
đã xin được hóa đơn đặt tượng 10 triệu đồng tại 1
cửa hàng điêu khắc. Sau đó Tứ mang hóa đơn này đến
nhiều gia đình ở Đồng Nai, xin tiền quyên góp. Rất
nhiều hộ gia đình đã cả tin đưa tiền mà không biết
mình bị lừa.
Tiếp đó, Công an TP HCM còn bắt được Dương Thị Thuỷ
SN 1971, Dương Thị Nga SN 1970, Võ Thị Quỳnh SN
1980, Nguyễn Thị Phượng SN 1969 cũng ở xã Nghĩa Đồng
khi đang hành nghề “giả sư”.
Nạn sư giả đang hoành hành ở xã Nghĩa Đồng, nhưng xử
lý thì còn lắm gian nan. Ông Lê Công Hợi - Trưởng
công an xã Nghĩa Đồng tâm sự: “Chuyện nhiều người
hành nghề “giả sư” ở Nghĩa Đồng là có thật, các đối
tượng không theo tôn giáo nào mà đều giả danh để lừa
gạt, kiếm tiền. Tuy nhiên, xã cũng đang bất lực
trong khâu xử lý, bởi qua kiểm tra thì hầu hết các
đối tượng lại đều có thẻ “tăng ni, phật tử”. Thậm
chí, xã còn cất công vào TP. HCM để tìm hiểu thì các
chủ trọ nơi đây còn đứng ra “bảo lãnh” cho các công
dân của Nghĩa Đồng hoạt động sư sãi giả danh”.
“Cấp uỷ, chính quyền xã cũng đã tuyên truyền đến tận
người dân nhưng xem ra không hiệu quả. Mấy năm nay
xã đã phát thông báo cho một số tỉnh trong cả nước
“cảnh báo hiện tượng sư giả quyên tiền công đức”. Xã
rất mong các cấp ngành chức năng cần vào cuộc để
giúp cho địa bàn Nghĩa Đồng sạch bóng sư giả” – ông
Hợi nói tiếp.
|