Ngày nọ, người lái buôn sống
trong ngôi làng đem chiếc cày của mình vào trong thị
trấn để sửa. Sau lấy chiếc cày về
từ lò rèn, anh ta đem đến nhà người lái buôn
bạn anh tại thị trấn để gửi.
Chẳng bao lâu sau, người lái buôn ở thị trấn
đem chiếc cày đi bán và lấy luôn cả món tiền.
Khi người lái buôn ở làng
đến gặp người lái buôn ở thị trấn
để xin chiếc cày lại thì người này nói, “
Lũ chuột đã ăn mất chiếc cày của anh
rồi!”
Người lái buôn ở làng thảng
thốt, “ Lạ chưa! Làm sao lũ chuột có thể
ăn một thứ như vậy được chứ?”
Nhưng người lái buôn ở thị trấn cứ
khăng khăng như vậy và cho rằng mình chẳng có
trách nhiệm gì trong việc bồi thường.
Trưa hôm đó, lũ trẻ
trong thị trấn rủ nhau đi tắm sông,
người lái buôn ở làng đem con của người
lái buôn ở thị trấn đến nhà một
người bạn khác của mình ở ven thị trấn
và nói, “Tôi phải đi công chuyện, phiền anh cho tôi
gửi nhờ đứa bé này cho đến khi tôi quay
về vì tôi dắt nó theo không tiện.”
Sau đó người lái buôn ở làng
quay trở lại thị trấn và đi đến nhà
của người lái buôn.
Vừa thấy mặt ông ta,
người này liền hỏi, “Con trai của tôi đâu
? Anh mang nó đi với anh, tại sao anh không đem nó
về? Trả con của tôi lại cho tôi.”
Người lái buôn ở làng trả
lời, “ Tôi đưa cháu ra bờ sông chơi. Khi tôi xuống
sông tắm, thì một con chim sà xuống bờ sông, cắp
lấy con của anh và bay lên trời. Mặc cho tôi nhảy
dựng và la hét dọa nạt, con chim chẳng chịu
thả con trai của anh ra. Nó đã tha con anh đi mất
rồi.”
Người lái buôn ở thị
trấn la lên, “Không thể tin được. Không
một con chim nào có thể cắp nổi một
đứa bé đi. Tôi sẽ kiện anh ra tòa vì
tội bắt cóc con tôi, anh hãy đến đó mà nói
chuyện với quan toà.”
Người lái buôn ở làng nói, “Được
thôi, nếu anh muốn như vậy.”
Khi cả hai đến đến tòa
án, người lái buôn ở thị trấn nói với quan
tòa, “Gã này đưa con tôi ra bờ sông rồi đem
đi luôn. Khi tôi hỏi gã con tôi đâu, hắn nói rằng
một con chim đã sà xuống bờ sông và tha con tôi
đi.”
Vị quan tòa gặng hỏi
người lái buôn ở làng, “Ông nói gì vậy?”
- “Tôi nói rằng tôi đem con của
anh bạn đây ra bờ sông chơi và một con chim đã
sà xuống và tha thằng bé đem đi mất.”
Vị quan tòa nghiêm giọng, “Nhưng
ở đâu trên đời lại có những con chim
mạnh đến nỗi có thể cắp một
đứa bé chứ?”
Người lái buôn ở làng nói, “Tôi
xin phép được hỏi ngài một câu hỏi, nếu
chim không thể tha một đứa bé thì những con
chuột có thể ăn mất cái cày không?”
- “ Ý của ông
muốn nói gì vậy?”
- “Tôi gửi
chiếc cày của tôi cho người này, chiếc cày
của tôi rất tốt, khi tôi đến nhà ông ta xin
lại chiếc cày của tôi ông ta nói lũ chuột đã
ăn mất nó. Nếu lũ chuột có thể ăn cái
cày thì con chim cũng có thể tha đứa bé, chuyện này
đâu có gì bất hợp lý đâu. Trường hợp
nếu con chim không thể cắp đứa bé lên trời
và tha đi thì lũ chuột cũng không thể ăn
mất cái cày của tôi.”
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu
chuyện, vị quan tòa ra lệnh cho người lái buôn
ở thị trấn, “Hãy trả cái cày cho người
này và hắn ta sẽ trả con trai lại cho ngươi.”
Hai người lái buôn ra khỏi tòa, Và
trước ki trời sụp tối hôm đó, một
người lấy lại con trai của mình còn
người kia thì lấy lại được chiếc
cày.
Bài học rút ra từ câu chuyện: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn