Nhìn
khuôn mặt các em sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tronng sáng ngây thơ, hai
tay căng tờ biểu ngữ: Phản đối Trung
Quốc xâm lấn Biển Việt Nam…
tôi xúc động, mỉm cười, hai dòng nước mắt lăn trên má. .
Những trang sử vàng Việt Nam đã cho tôi niềm tự hào về tổ
tiên, giống dòng Lạc Việt.
Nước
Nam Việt nhỏ bé nằm sát nách anh Trung Quốc khổng lồ, nên đã trải qua bao phen
bị xâm lăng tàn khốc. Một ngàn năm Bắc thuộc, nhân dân ta đã sống cơ cực, tủi
nhục, đau thương. Nhưng các bậc minh
quân, anh hùng liệt nữ cùng sự đòan kết của nhân dân đã đánh đuổi bọn giặc
Nguyên, Minh, Hán….ra khỏi đất nuớc một cách vẻ vang. Rồi một trăm năm sống trong cảnh đô hộ của
người Pháp. Tòan dân đã vùng lên chiến
đấu, máu đổ thành sông, xương chất đất đồng, hàng trịêu người nằm xuống hy sinh giữ gìn bờ cõi để cho chúng
ta có đựợc hôm nay sống thanh bình, độc lập.
Sự thống nhất và thái bình của dân tộc
Việt Nam
đã phải trả giá quá đắt bằng sự hy sinh sương máu của thế hệ cha anh.
Đất
nuớc mở cửa, làn sóng vật chất từ Âu Mỹ
tràn vào như nuớc vỡ bờ khiến cho thế hệ trẻ chóang ngợp, tiếp thu ồ ạt, cái hay cũng nhiều, cài
dở cũng lắm.
Theo
dõi báo chí, nhất là truy cập internet hàng ngày, thế hệ chúng tôi, những người
sống qua hai cuộc chiến tranh, không khỏi đau lòng vì thấy cảnh văn hóa suy đồi, đạo đức xuống dốc. Những
người có chức quyền thì đa số tham nhũng. Người làm kinh tế, văn học, y học,
tôn giáo…. thì thiếu lương tâm, khiến cho lớp trẻ mất niềm tin, mất phương
hướng…biến họ trở thành thực dụng, ăn chơi, bạc nhuợc …
Trước
viễn cảnh xâm lấn Hòang Sa, Trường Sa của Trung Quốc, các bậc thức giả đã lên tiếng nhiều lần,
nhưng tất cả đều bị đe dọa, bắt bớ, dần chìm vào quên lãng.
Nhưng
hôm nay, em yêu dấu, mở trang email, tôi thấy hình ảnh các em rạng rỡ, như dòng sông chảy, các em đi thành đòan biểu
tình, các em tay giơ cao biểu ngử, miệng hô vang những lời bỏng cháy, quyết liệt đòi lại sự công bằng cho biển Việt Nam.
Mặc
dầu tuổi tôi đã cao, nhưng tôi thấy trái
tim tôi bừng tuôn chảy, tôi thấy tôi trẻ lại, như hòa vào các em, tôi đang là
các em, đang giơ cao tấm biêu ngữ đòi Trung Quốc trả lại Hòang Sa, Trường Sa
cho Việt Nam. Tôi đang cuời sung suớng
vói các em, dòng nuớc mắt hạnh phúc lăn tràn trên gò má. Tôi thấy các em là Phù Đổng, là Đinh Bộ Lĩnh, là Trần Quốc
Tỏan, là Trần Bình Trọng, là Trưng Trắc,Trưng Nhị,là bà Triệu, là cô Giang, cô
Bắc, là Nguyễn thị Minh Khai, Lê thị Hồng Gấm…các em là hậu duệ của Phan Bội Châu, Phan chu Trinh.. con cháu
ưu tú của Vua Hùng.
Giang
sơn Việt Nam
có các em, những thanh niên nam nữ dũng
cảm. Đất nước Việt Nam sẽ không thể bị ngọai bang cuớp
mất đâu, dân tộc sẽ không bị đọa đầy mãi đâu.
Tôi khe khẽ hát trong cảnh đồi núi bao phủ sương
mù.
Tôi chép tặng em yêu dấu, tuổi trẻ ưu việt của dân tộc Việt Nam
Ngày mai trời lại sáng
Hôm nay trời âm u
Mây mù giăng tứ phía
Mưa rơi rơi nhè nhẹ
Thấm uớt đất cằn khô
Cây nẩy mầm ra hạt
Chúm chím nụ sinh tươi
Hứa hẹn bao mầm sống
Dâng hoa trái cho đời
Ta đi trong tĩnh lặng
Đếm từng hạt mưa rơi
Chân bước đều thanh thản
Như mặt đất thảnh thơi
Rồi ngày mai trời sáng
Nắng ấm tỏa nơi nơi
Hạt lúa vàng chín mọng
Bát cơm no mọi người
Đường quê vang tiếng hát
Muôn hoa cười rung rinh
Cỏ xanh rờn lượn sóng
Hoan
ca khúc thanh bình
Thức dậy đi em
Dậy đi em, dậy đi thôi
sao mai lấp lánh đợi lưng đồi
mong
tiếng đại hồng vang tỉnh thức
vầng
đông xua bóng tối đi rồi !
Chân Y Nghiêm
(Phan thị Thuần)
Cao nguyên, 5-6-2011