Đóa sen tâm đã nở. Nó đã nở rực, phát ra ánh sáng muôn màu sắc trong bối cảnh như thế, lửa đang rực cháy như thiêu rụi mọi thứ xung quanh, trừ mỗi Sen. Nó vẫn kiêu hãnh nở rực, rồi phát sáng, ánh sáng của trí huệ của con đường tìm cầu giải thoát chân thật.
Ngay đó, ngay nơi lửa cháy đó là điều kiện để Sen kia muôn đời vô minh lại tìm về với chính bản thể của nó. Sức mạnh trong Sen đã khởi phát. Sen nở như Sen đùa giỡn, cười cợt thách thức với Lửa. Lửa càng cháy Sen càng phát sáng nở rộ hơn.
Thế đó! Lửa chỉ là điều kiện cho Sen nở. Đóa Sen Tâm thức mà vốn dĩ chúng ta ai cũng hằng có từ vô thủy, vô chung cho đến nay. Chúng ta đã quên lãng nó, tự chôn vùi nó trong màn đêm vô minh của sự sân si, tham đắm. Một khối bản ngã bao trùm lấy làm cho ta ra sức bảo vệ cho những điều mà vốn dĩ chỉ là hư dối, không thực. Một sự bảo vệ cái bản ngã, chấp ngã, chấp pháp. Sự ma sát đó là điều kiện để lửa kia khởi phát rồi là điều kiện để Sen kia phải nở. Một chuỗi dài vòng vòng, lẫn quẫn nhưng cũng chỉ là sự đùa giỡn của sen với hư dối vạn sự vạn vật!!!
Sen đã làm thế nào để nở rực phát sáng như thế? Trước hết, vì Sen có niềm tin vào chính bản thân của mình, vì sen trong sáng tin tưởng vào sức mạnh của Vũ trụ, đấng tạo hóa công bằng và từ bi. Sen đã như thế còn bạn thì sao?
Trong cuộc sống, mỗi cá nhân chúng ta ai ai cũng có những khó khăn, nỗi niềm yêu thích, hờn ghét vì chúng ta còn mang bản ngã, cái tôi nặng. Chấp ngã, chấp pháp là có thật thể nên ra sức bảo vệ nó, bảo vệ thành quả, bảo vệ lý tưởng chính là bảo vệ cái tôi, bản ngã của mình. Để bảo vệ cho điều đó, chúng ta đã làm đủ điều, tạo ra vô số tội lỗi từ lời nói đến hành động làm tổn thương, tổn hại cho người khác mất đi sự công bằng vốn có của tạo hóa – Nghiệp quả. Sự chấp ngã, chấp pháp, cái tôi càng ít thì sự tạo tác nghiệp quả kia càng ít lại.
Chúng ta tu là để hiểu rõ về bản thân mình để mỗi ngày chúng ta điều chỉnh và hoàn thiện mình hơn – tâm linh tiến hóa. Tu để nhìn thấy vạn vật, vạn pháp là hư dối, không thật để thoát ly, rời xa sự chấp ngã, chấp pháp là gốc của vô minh, phiền não, của tội lỗi kia. Vậy thì rất cần một sự quán soi trong chánh niệm cho mọi hành trạng tâm thức cũng như hành động, lời nói trong từng ngày, từng giờ cho mỗi cá nhân.
Thật khó phải không các bạn? Và cho chính tôi cũng thật khó. Nhưng khi lúc ta buông xuống chính là lúc ta được tất cả. Một sự huân tập buông bỏ, một thoái quen tốt.
Câu chuyện về Sen như thế này! Vốn dĩ Sen đã là Sen nhưng vì vô minh che lắp nên Sen hóa đá rất thô kệt. Sen trong đá! Đá lăn vào đời để rồi va chạm với đời, với người. Sự va chạm từ vi tế cho đến thô đã ma sát làm cho Lửa phát khởi. Lửa thiêu rụi tất cả những thành quả của Đá. Lửa thiêu sạch không còn lấy một thứ gì xung quanh đá. Lửa cháy càng dữ dội hơn. Như một sự chiến thắng của sự thiêu rụi thì vẫn phải tiếp tục chiến công bằng sự thiêu rụi. Lửa tiếp tục hân hoan với chiến thắng đó bằng việc tiếp tục thiêu cháy bản ngã của Đá để cho Đá không còn là Đá và cũng là để Lửa kia tiếp tục sự kiêu hành trong niềm vui chiến thắng của mình. Đá kia quằn quại, đau đớn trong sự thiêu đốt vì đang bị cháy dần, mất đi bản ngã, mất đi cái quyền được lựa chọn tốt, dỡ, đẹp, xấu. Lửa cháy mãi, càng cháy càng hăng. Đá kia biến dạng, tan chảy ra trong đau đớn. Và đến lớp cuối cùng của đá dành cho sự tan chảy kia thì đột nhiên có tiếng gọi lớn “A ha, Sen đã thoát xác!”. Và rồi Sen đã nở, phát ra ánh sáng muôn màu rực rỡ! Một sự trở về chân thật từ Sen!
Sen đã ngoạn mục trở về với chính mình trong cái lớp áo ngoài là Đá. Và Lửa chính là ân nhân cho sự thoát xác đó. Nếu không có Lửa tức không có Sen, Sen mãi muôn đời là hòn đá thô kệt, xấu xí đầy tham lam, sân si, chấp ngã, đầy cái tôi, ngã mạn kia. Lửa chính là vị bồ tát đến để hóa độ, gội rửa cho Sen thoát xác, nhận ra mình để rồi phát sáng rực rỡ. Một sự cảm ơn, tri ân từ Sen cho Lửa!
Mỗi hành giả Mật tông, mỗi người đều là một Đóa sen kia. Hãy nở và hãy phát sáng trong mọi hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh nào, cho dù tốt, cho dù là xấu thực tế cũng chỉ là một duyên, một bài học để chúng ta nhận lấy bài học, thoát xác và gội rửa tâm thức của mình. Trong mọi hành trạng, luôn nhớ nghĩ đến Thần chú để tu học, trì niệm mục tiêu đưa mình vào chánh định, an định, định tĩnh nơi đó sẽ có sự phát sáng trí huệ, tâm thức để có một hướng đi, mục tiêu đúng đích sẽ giúp cho ta vượt qua chướng ngại. Tạo dựng công đức bằng cách chia pháp cho người khác để tạo công bồi đức, có thêm phước báu để nhận được ân phước hầu cầu duyên lành giúp hành giả vượt qua chướng ngại, khó khăn để tĩnh tâm tu học.
Hãy mãi là sen! Hãy mãi tri ân với Lửa!
Hoa Tâm Cư Sĩ