Hàng
năm đến rằm Thượng Nguyên thì tất cả Phật tử xa gần vân tập về đạo
tràng gần nhất để tổ chức cúng dường kỷ niệm lên Đức Bổn Sư Từ Phụ
Thích Tôn và đồng thời tỏ bày tâm trạng người con Phật lúc nào cũng mở
rộng lòng ra để cho đời sống thương yêu tràn ngập như hoa vạn hùng đơn,
như suối trình chảy mãi ra biển cả. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết
"Thượng Nguyên" tức là "Thiên Quang Cầu Phước" mang một ý nghĩa rất đặc
biệt, vì nếu đầu năm chúng ta không cầu sớ cho bản thân, cho gia đình,
cho thân bằng quyến thuộc, và xa hơn một chút nữa là cho dân tộc, cho
nhân loại, thì dường như thiếu hẳn một đức tánh gì đó mà nhà Phật gọi
là đức tánh từ bi.
Đức
tánh từ bi là một thức ăn rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta,
nếu thiếu đức từ bi kể như chúng ta thiếu lẽ sống, thiếu thực phẩm cho
đời sống tâm linh, mà đời sống tâm linh khi đã thiếu thực phẩm thì sẽ
èo uột, sẽ hụt hẫng, và cái èo uột hụt hẫng làm nó ốm o đi thì chắc
chắn là đời sống tất cả chúng ta không bao giờ hạnh phúc. Tất cả những
vật chất ở bên ngoài hữu hình hữu tướng thì đối với tất cả chúng ta
dường như mang một ý nghĩa rất là quan trọng, nó quan trọng gần như có
nó là có tất cả và thiếu nó là thiếu tất cả. Nhưng trên thực tế không
phải vậy, vật chất ở bên ngoài đối với Đức Phật nó chỉ là phương tiện
thứ yếu mà thôi chứ nó không phải hoàn toàn là tiêu biểu thực sự của
phước đức. Phúc đức hay phước hạnh hay hạnh phúc mà chúng ta trong đời
sống ai cũng đều mong mỏi, dù cho hành động ngôn từ tư tưởng nào đi nữa
tất cả chúng ta thể hiện đều là có mục đích duy nhất để tạo điều kiện
hạnh phúc cho bản thân và cho gia đình. Nếu chúng ta muốn được hạnh
phúc mà thiếu hạnh từ bi trí tuệ tức là thiếu lẽ sống thì hạnh phúc sẽ
không bao giờ tới. Cái gì chúng ta ban trải thì cái đó sẽ trở lại với
chúng ta, và cái gì chúng ta khép lại thì nó sẽ dễ bị đụng chạm và
không có tánh cách quảng đại biến mãn. Và nếu nó không có tánh cách
quảng đại và biến mãn thì đời sống chúng ta giống như ở trong một cái
khung, và nếu tự nhốt mình giam hãm ở trong cái khung đó hay là cái
lồng, dù đó là lồng son hay lồng vàng, lồng ngọc đi nữa thì cũng chỉ là
cái lồng mà thôi. Quí vị có tưởng tượng được không, nếu mà đời sống của
tất cả chúng ta ai bảo là làm cái lồng rồi nhốt chúng ta vào trong đó
nói lồng son hay là lồng vàng hay là lồng ngọc ngà châu báu thì chúng
ta chắc chắn là không thế nào chấp nhận được, thà là chúng ta ở bên
ngoài lồng son đó lồng vàng đó lồng ngọc đó nhưng mà chúng ta tự do. Và
đời sống tự do nhất là tự do tình thương thì cái đó mới thật ư là quan
trọng, do vậy qúi vị thấy rằng là từ bi là lẽ sống mà lẽ sống đó chúng
ta thể hiện qua hành động ngôn từ và tư tưởng. Đầu năm qúi vị đến chùa
thường thường rằm tháng Giêng Thượng Thiên Quang mà cầu phước thì tất
cả chúng ta lẽ dĩ nhiên người con Phật khi cầu phước thì không phải cầu
riêng cho bản thân mà cho gia đình cho thân bằng quyến thuộc xa và gần,
và thậm chí cho dân tộc và cho nhân loại nữa. Trừ phi qúi vị không chấp
nhận cái tâm nguyện của tất cả chúng ta cái lòng từ bi của tất cả chúng
ta thì đành thôi, mà nếu chấp nhận thì có ảnh hưởng thật sự.
HT. Hộ GiácỞ
trong đạo Phật có hai sức mạnh của năng lực; năng lực của hành động gọi
là nghiệp lực, năng lực của cầu nguyện gọi là nguyện lực. Có những việc
làm chúng ta nghĩ rằng có thể giải quyết được vấn đề nhưng có những vấn
đề với hành động không thể giải quyết được, mà đôi khi chỉ là với sức
cầu nguyện thì chúng ta có thể giải quyết được. Hãy bình tâm nghĩ đi,
là trong đời sống của tất cả chúng ta nhất là những người nào có con sẽ
thấy rằng cho ăn cho uống chăm sóc nuôi dưỡng, qúi vị nghĩ rằng nó có
đủ chưa, hay là nếu chúng ta đặt vấn đề cho rõ ràng thì chúng ta sẽ
thấy rõ là dường như vấn đề cho ăn cho uống và hoàn dưỡng là vấn đề
nhỏ, còn vấn đề tình thương mới là vấn đề lớn. Tình thương người mẹ đối
với con thì bản thân người mẹ biết rõ nhất, tình thương đó phải tiết lộ
ra từ ánh mắt nụ cười, ở cái lắng nghe, ở cái mùi vị và ngay cả ở hơi
thở, ở nhịp tim của người mẹ nó có thể chan hoà đối với đứa con. Nghĩ
đứa con ở gần và đứa con ở xa có thể thấy hay là không thấy được thì
lòng từ bi của mẹ lúc nào cũng ban rải , lúc nào cũng bao bọc, lúc nào
cũng che chở, lúc nào cũng chan hoà, và dường như tình thương đó mới là
vấn đề quan trọng, tình thương đó mới làm cho con càng ngày càng trưởng
thành và lớn lên và lớn lên. Nếu như chỉ cho ăn và cho uống, bấy nhiêu
đó thôi thì thưa qúi vị không có nghĩa gì đâu, cha mẹ đối với con mà
chỉ lo cho nó ăn cho nó uống thôi thì không có nghĩa gì hết, cái nghĩa
của người mẹ đối với con ở chỗ tình thương.
Như vậy hôm nay
chúng ta đến đây quả thật là chúng ta đến với một tâm hồn rộng mở, rộng
mở để chi, nếu thật sự chúng ta có ít nhiều ánh sáng từ bi cái năng
lượng của từ bi thì chúng ta hãy mở rộng lòng ra, có mở rộng lòng ra
thì tự nhiên cái năng lượng từ bi đó là giòng suối reo chảy và từ gần
cho đến xa, từ chỗ hẹp cho đến chỗ rộng, mà nếu lòng từ bi nguồn suối
đó mạnh chừng nào thì nó càng đi xa càng rộng rãi thêm chừng đó. Cho
nên tất cả qúi vị ngày rằm đến chùa ngoài cái ý nghĩa vừa rồi mà TT
Giác Đẳng trình bày với qúi vị thì chúng ta hãy nhớ là chúng ta quả
thật là con người rất đẹp, một con người sống cao thượng đến mức độ mà
nếu chúng ta không có nghĩ tới thôi, mà nghĩ mà hiểu biết mà thẩm thấu
thì qúi vị sẽ thấy rằng ở trong mấy giờ đồng hồ hay một đêm qúi vị có
mặt ở đây nó là đêm mang đầy ý nghĩa, qúi vị không phải sống cho bản
thân qúi vị mà sống cho muôn loài, sống với mọi người, sống cho tha
nhân. Qúi vị có cảm thấy rằng cuộc sống của qúi vị là cuộc sống của
muôn loài, của tất cả những người xung quanh, không còn ngăn cách nữa,
vì sao, vì qúi vị cầu nguyện cho tất cả.
Vừa rồi trong bài kinh
người khổ thì cầu nguyện cho hết khổ, người sợ hãi thì cầu nguyện cho
hết sợ hãi, người sầu thì cầu nguyện cho hết sầu bi, và cầu nguyện cho
họ biết chia cơm sẻ áo tức là biết bố thí, biết sống với hạnh bố thí,
đẹp lắm qúi vị, rồi cầu nguyện cho họ sống có giới, có hạnh, có đức, có
phúc. Nếu như chỉ ở trong một tiếng đồng hồ thôi mà qúi vị sống tâm
trạng như vậy thì Đức Phật bảo rằng còn qúi hơn người sống trăm năm
nhưng không sống với tấm lòng từ bi. Sống với tấm lòng từ bi dù chỉ là
một phút thôi nó cũng có ý nghĩa thật sự hơn là người sống trăm năm mà
không có chút lòng từ bi nào. Chúng tôi nghĩ nếu như tất cả chúng ta
hành một đêm như thế này, một ngày như thế này, một ngày mà chúng ta
không sống cho bản thân mình nữa mà sống cho mọi người, gọi là biết
sống. Sống như vậy có nghĩa là sống như chánh pháp. Người sống như
chánh pháp thì người đó gọi là tạo điều kiện hạnh phúc và lợi lạc bản
thân và tha nhân. Ở trên thế gian này khó lắm qúi vị, khó có hạng người
mà sống lợi lạc và hạnh phúc cho bản thân và tha nhân, khó lắm, thường
thường thì người ta chỉ nghĩ đến cá nhân của mình thôi, còn ít lắm, ít
khi nghĩ tới tha nhân dù tha nhân rất gần với mình, nghĩa là có nghĩ
tới, chồng thì nghĩ tới vợ, vợ thì nghĩ tới chồng, cha mẹ nghĩ tới con
mà chưa chắc con nghĩ tới cha mẹ. Mang một tâm trạng như vậy qúi vị
thấy sống như vậy suốt cả cuộc đời có ý nghĩa gì hay không, trong khi
nếu chúng ta thật sự có những giây phút như thế này, có những đêm sống
như thế này, có những ngày sống như thế này, chúng ta mới thật sự cảm
thấy quả thật là chúng ta biết sống, quả thật là sống cho chánh pháp,
quả thật là người có tâm hồn lúc nào cũng mở rộng lòng ra, không giam
mình ở trong cái lồng son nữa, mà thật sự là mở rộng cửa lòng. Ở trong
giây phút đó qúi vị biết qúi vị là những con người như thế nào, qúi vị
có những tâm hồn gì, điều này nếu là Phật tử thì mới biết, có những
giây phút như vậy thì qúi vị mới là một con người cứu nhơn độ thế.
Chúng
ta nghĩ rằng là cứu nhân độ thế là người nào? Chúng ta nói Đức Phật
Ngài mới là cứu nhân độ thế, ngoài Đức Phật có thể là chư Thánh Tăng đệ
tử của Ngài, ngoài ra thì mang một tâm trạng cứu nhân độ thế có thể là
tâm trạng của chư Phạm Thiên, ngoài ra không ai có tâm trạng gọi là cứu
nhân độ thế. Chỉ có những người con Phật thật sự được tắm gội ở trong
giòng suối từ bi của Đức Phật và thừa hưởng gia tài vô giá của Đức
Phật. Chúng ta là những người thừa tự gia tài đó cho nên chúng ta mới
trở thành những người có đầy đủ lòng từ bi, vì gia tài của Đức Phật là
gia tài của tình thương. Chính gia tài của tình thương đó cho chúng ta
lẽ sống, khi có lẽ sống và tình thương rồi thì sống lâu cũng được, sống
mau cũng được, sống ở đâu cũng được, miễn là sống với lẽ sống của tình
thương thì đời sống thật sự là an vui, thật sự là hạnh phúc. Vì sao? Vì
ở trong kinh Đức Phật bảo rằng người sống với lòng từ bi thức cũng an
vui, ngủ cũng an vui, ở trong giấc ngủ không bao giờ nằm thấy những
điều ác mộng và thậm chí chúng ta có thể tránh được tất cả những tai
nạn như thiên tai, hoả tai, khí giới, và thuốc độc không thể hại mình
được nếu người sống với lòng từ bi, và người có lòng từ bi đó có thể
muốn bảo bọc muốn che chở cho người nào thì có thể thành tựu viên mãn.
Chẳng hạn như cha mẹ trải lòng từ bi thật sự đến con gần như ở trong
từng hơi thở và ở trong nhịp tim của cha của mẹ. Mà đối với con thì qúi
vị thấy rằng chính tình thương của cha mẹ đó duy trì, bảo bọc, che chở,
gia hộ cho con mình. Nó đâu ở một bên mà thò tay để níu nó, để ẵm nó,
để bồng nó, để mà che chở, để mà đỡ nó, làm gì mà có được, vì lúc nào
nó cũng ở xa ta. Nhưng nó ở xa khỏi tầm tay thì chúng ta lấy gì bảo bọc
nó đây, lấy gì che chở cho nó đây, qúi vị thấy gì đây, qúi vị có tài gì
không, nếu con mà xa vòng tay của qúi vị thì qúi vị lấy cái gì để bảo
bọc, lấy gì để che chở cho nó. Cho nên Đức Phật bảo rằng người mà có
lòng từ bi rồi thì có khả năng bảo bọc và che chở và muốn duy trì người
nào thì người đó sẽ được hạnh phúc thật sự, người đó sẽ được che chở
thật sự, người đó sẽ được thoát nạn thật sự.
Điều này qúi vị hãy
tin ở Đức Phật, vì Đức Phật không dạy cái gì mà thiếu kinh nghiệm ở
trong đời sống của Ngài, và Ngài đã kinh nghiệm bằng xương bằng máu
bằng sự sống của Ngài, hai chục a tăng kỳ một trăm ngàn kiếp, cuối cùng
Ngài mới xác nhận được, đúng, người mà sống với lòng từ bi là có khả
năng che chở, không những che chở và bảo bọc duy trì cho mình, mà còn
có khả năng duy trì bảo bọc che chở cho đối tượng nào mà người đó muốn.
Như vậy thì thưa qúi vị có phải là ngày hôm nay qúi vị là người cứu
nhân độ thế hay không, nếu như nhân loại đều biết và sẵn sàng để chấp
nhận và thọ tưởng được những lòng từ bi mà chúng ta ban trải đến cho họ
thì họ cũng được hạnh phúc, họ cũng được bao bọc, họ cũng được che chở.
Nhưng những người mà đau khổ vì họ không chấp nhận được lòng từ bi của
những người có lòng từ bi rải đến cho họ mà thôi. Mà một khi họ đã chấp
nhận lòng từ bi rồi thì họ ở gần hay ở xa không phải là vấn đề nghĩa là
họ biết họ chấp nhận. Để ý nói chẳng hạn như bây giờ suối nước chảy
người nào mà chấp nhận vào ở trong giòng suối đó thì họ sẽ được mát mẻ,
họ sẽ được tắm gội, họ sẽ được tẩy rửa chắc chắn là như vậy, dù là ở xa
nhưng mà họ vào trong giòng suối đó thì họ sẽ hưởng được mà thôi.
Đó
là hình thức ở bên ngoài mà nó còn có khả năng như vậy có kết quả như
vậy hà huống chi sức mạnh ở bên trong, thưa qúi vị sức mạnh của tinh
thần là sức mạnh vô cùng quan trọng, ở ngoài thì qúi vị thấy vậy nhưng
mà không mạnh đâu. Nói tới nói lui một hồi chắc có lẽ một số qúi vị ở
đây đa số chắc có đôi khi đọc chưởng Kim Dung, và nhất là bây giờ có
phim chiếu qúi vị coi không biết qúi vị có để ý hay không, Kim Dung rất
thâm viên Phật Giáo, tất cả những cái gì ông đều hướng về giáo lý của
Đức Phật và thậm chí đến những nghề thì nghề nào gọi là ưu việt nhất là
nghề đó cũng phải hướng về cái đạo ở bên trong, đó là đạo tâm, tức là
hướng về định, hướng về huệ. Mà người nào nội tâm hướng về bên trong,
hướng về định, hướng về huệ thì người đó sẽ thắng, thậm chí dùng chiêu,
người nào dùng chiêu chưởng mà hình thức ở bên ngoài thôi thì không thế
nào thắng người dùng chiêu qua định lực ở bên trong, qua huệ lực ở bên
trong, tức là vô chiêu thì là thắng hữu chiêu. Như vậy thì qúi vị thấy
rằng cái gì ở bên trong nó mới có sức mạnh vô cùng quan trọng và thiết
yếu mà chúng ta đôi khi cũng nghĩ tới. Mà nếu qúi vị nghĩ tới vừa rồi
chúng tôi trình bày qúi vị thấy rằng suốt cả cuộc đời của qúi vị thì rõ
ràng là qúi vị bao bọc che chở các con bằng lòng thương bằng lòng từ
bi, còn những hình thức ở bên ngoài những vật chất ở bên ngoài quả thật
là thứ yếu, nó thứ yếu đến mức mà nó hết sức thứ yếu, mà nó giai đoạn
vô cùng giai đoạn, chỉ một chút thôi khỏi vòng tay một chút là hết, mà
chưa chắc đã hết một vòng tay mà chúng ta có đầy đủ khả năng để bảo vệ,
như vậy thì chỉ có tình thương chỉ có sức mạnh cầu nguyện thì chúng ta
mới có thể che chở được, có thể gia hộ được.
Vậy thì rằm Thượng
Nguyên tất cả chúng ta cầu phước có nghĩa là chúng ta đã có lòng từ bi
nghĩ đến bản thân, thương mình thương người thương tất cả cho nên mới
cầu nguyện, cầu nguyện cho mình khỏi khổ, cầu nguyện cho mình đừng có
sợ hãi, cầu nguyện cho mình đừng có lo âu, cầu nguyện cho mình đừng có
sầu bi và cầu cho tất cả chúng sanh đều được như vậy. Chúng tôi nghĩ
qúi vị chỉ cần một đêm, mười tiếng đồng hồ hay là nửa đêm thôi mà chúng
ta sống hoàn toàn thật sự cho tấm lòng từ bi như vậy, thì thưa qúi vị
quả thật là cuộc sống của tất cả chúng ta nó mang ý nghĩa vô cùng cao
thượng, và nó đẹp đến mức độ mà chúng ta nghĩ tới rồi, nghĩ chính xác
rồi, chúng ta không có tưởng tượng rằng là chúng ta có những giây phút
mà đẹp như vậy, giây phút mà chúng ta cao thượng như vậy, giây phút mà
chúng ta có thể trở thành người cứu nhân độ thế như vậy, giây phút mà
chúng ta mang tâm trạng của chư Phật như vậy. Lẽ dĩ nhiên tâm trạng đó
ở với chúng ta ít thôi, nếu như ở suốt một đêm thì quá nhiều thưa qúi
vị, quá nhiều, một năm mà có cả bảy tám tiếng đồng hồ chúng ta trở
thành người cứu nhân độ thế, trở thành người có tâm hồn chư Phật chư Bồ
Tát thì quá đủ rồi, nghĩ rằng đời sống mình nếu có được những giây phút
như vậy thì không còn ân hận gì hết. Nghĩa là suốt một năm đó kể như
chuyện gì nên làm qua cái tình thương thì chúng ta đã làm mặc dù chỉ có
một đêm thôi mà chúng ta đã làm. Và những ngôn từ nào hướng về lòng từ
bi như vậy thì chúng ta cũng đã nói. Và tâm trạng nào là tâm trạng chan
chứa lòng từ bi vô lượng biến mãn không còn ranh giới như vậy và lúc
nào nó cũng được reo chảy suốt cả một đêm như vậy thì tâm hồn đó quả
thật là kỳ diệu.
Thầy cầu mong ý nghĩa rằm tháng Giêng sẽ đem
đến cho qúi vị những giây phút thật sự là an lạc, những giây phút thật
sự là mát mẻ, những giây phút mà thật sự qúi vị cảm thấy rằng mình có
những giây phút sống cho tất cả chúng sinh, sống cho tha nhân, không
phải ích kỷ, không phải hẹp lượng, và không phải chỉ nghĩ cho bản thân
mình mà thôi, mà quả thật con người có vị tha, có bác ái, có nhiều lòng
nhơn, có lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh. Cầu mong là đêm
nay là qúi vị còn tạo thêm một cái phước mà phước đó còn lớn hơn là
lòng từ bi đó nữa, đó là cái phước thọ trì hạnh đầu đà. Phước lòng từ
bi vẫn còn là phước hữu lậu nhưng phước thọ trì hạnh đầu đà thì là
phước vô lậu, tức là phước giải thoát tất cả những cái gì khổ mà chúng
ta có ở trong đời sống này do thân ngũ uẩn tứ đại là nhân là duyên, thì
công đức chúng ta thọ trì hạnh đầu đà này chúng ta muốn chấm dứt cái
khổ đó thì chúng ta có thể chấm dứt được, và chúng ta muốn cho khổ đó
giảm thiểu từ từ thì chúng ta có khả năng làm được điều đó nếu chúng ta
thọ trì hạnh đầu đà đêm nay. Hạnh đầu đà thì qúi vị thọ bậc thượng cũng
được, bậc trung cũng được, bậc hạ cũng được đều có công đức như nhau,
nhưng nếu thọ bực thượng thì có phước thù thắng hơn một chút, bậc trung
thì thù thắng như không đươc bằng bậc thượng, còn bậc hạ thì cũng thù
thắng nhưng không bằng bậc trung, nhưng tất cả đều có công đức vô cùng
thiết yếu và quan trọng vì nó là năng lực trợ duyên cho tất cả chúng ta
hành trình đến nơi giải thoát giác ngộ mà không còn khổ nữa. Bất cứ cái
khổ nào mà qúi vị cảm thấy rằng ở trong cuộc đời chúng ta có gặp phải
thì nhờ công đức thọ trì hạnh đầu đà chúng ta có thể giảm thiểu được từ
từ và cuối cùng chúng ta có thể chấm dứt được tất cả những cái khổ gì
mà chúng ta không muốn thì những cái khổ đó tự động nó sẽ dứt đi do
công năng của hạnh đầu đà mà chúng ta thọ trì đêm nay.