Trong những hoàn
cảnh đặc biệt, như gia đình có người ốm, có tai ương, ách nạn hay phải
đối phó với những khó khăn đặc biệt, thì việc tiến hành một số nghi
thức, làm một số phật sự để đạt được những mục đích như được phúc, tránh
họa v.v… là điều cần thiết đối với mọi người.
Như chúng ta đều biết, Phật giáo bác bỏ
định mệnh luận, cũng như túc mệnh luận. Phật giáo cho rằng, quy luật
nhân quả không diễn tiến một cách máy móc.hành động thiện của từng cá
nhân và hành động thiện của tập thể nhiều người, cộng với sức mạnh gia
hộ của chư Phật, Bồ tát, các vị thần thiện lành có thể đem lại kết quả
bất ngờ là tiêu tai, tiêu tội, đạt được mục đích cầu an thực sự. Tôi
cho rằng, nhận thức về hiệu quả nghi thức cầu an như vậy, không có gì
là mâu thuẩn với đạo lý nhân quả của Phật giáo.
Tất nhiên điều kiện tiên quyết của nghi
thức cầu an có kết qủa là người đương sự và gia thuộc người đương sự
phải có nhận thức đúng đắn về lý nhân quả. Tai nạn đến với gia đình
không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả tất yếu đến lúc chín muồi của
những hành vi bất thiện trong quá khứ.
Nhưng nếu người đương sự và
gia đình đương sự thành tâm sám hối, bỏ ác theo lành, mời chư Tăng đến
làm lễ cầu an, cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát và các thiện thần,
đồng thời làm nhiều thiện sự, phật sự như phóng sinh, bố thí rộng rãi,
cúng dường Tam bảo v.v… và phát nguyện hồi hướng công đức của những
thiện sự, phật sự đó để cho đương sự, gia đình người đương sự tai qua
nạn khỏi, thì khả năng tiêu tai, giảm tai không phải là không có.
Nghiệp lực là sức mạnh của Nghiệp. Chính
sức mạnh của nghiệp ác quá khứ đã đem lại tai nạn cho gia đình trong
hiện tại. Thế nhưng, các việc làm hiện nay, như phật sự, thiện sự, lễ
cầu an đều là những nghiệp thiện có sức mạnh tiêu tai, giảm tai. Tôi có
nói đến sự gia hộ của chư Phật, Bồ tát và các thiện thần. Nói như vậy
có mâu thuẫn với chủ thuyết đạo Phật hay không?
Nên hiểu rằng, đạo Phật nói không có một
Thần linh tối cao, sáng tạo ra thế giới vũ trụ này, an bài theo chủ ý
của mình mọi sự việc trong thế gian này v.v… Đạo Phật bác bỏ quan niệm
về một đấng Thần linh tối cao như vậy, nhưng đạo Phật thừa nhận có chư
Phật và Bồ tát là những bậc Thánh đã giác ngộ và giải thoát, thường
xuyên gia hộ cho chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh bỏ ác làm lành, tiến
lên con đường hướng tới giác ngộ và giải thoát.
Đồng thời, đạo Phật cũng thừa nhận có
nhiều vị thiện thần che chở, gia hộ cho những người quy y Tam bảo,
thường xuyên làm điều lành, điều thiện. Như trong Kinh Phật nói có
thường xuyên 25 vị đại thiện thần hộ trì, che chở những người đã quy y
Tam bảo, làm điều thiện, điều lành. Sự gia hộ đó là điều mà trong đạo
Phật thường gọi là không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì), nghĩa
là trí người không thể nghĩ bàn được.
Nói tóm lại, nội dung chủ yếu của nghi
thức cầu an là người đương sự và cả nhà thành tâm sám hối, bỏ ác làm
lành, làm nhiều phật sự và thiện sự như phóng sinh, bố thí, cúng dường
Tam bảo v.v… hồi hướng công đức ấy cho việc tai qua, nạn khỏi, đồng
thời mời chư Tăng đến tiến hành nghi thức cầu an đúng pháp, tụng kinh,
niệm Phật.
Nghi thức nên đơn giản, không kéo dài.
Điều quan trọng là người đương sự và gia đình thành tâm sám hối, bỏ ác,
làm lành.
Lễ cầu an cũng có thể tổ chức ở chùa,
nơi có cảnh trí yên tĩnh, càng làm cho nội dung của các nghi thức trên
thêm phần hiệu quả.
Tất cả Phật tử chúng ta đều nên tâm niệm
điều này: Đạo Phật quý trọng bậc nhất là chữ Tâm,
miễn là giữ được tâm thiện, lòng thành, thì nghi thức nào cũng đem lại
hiệu quả mong muốn. Còn như tâm đã không thiện, lòng đã không thành,
thì nghi thức có rườn rà, tốn kém mấy cũng không có hiệu quả gì hết.
Nếu thực hiện đúng điều đó, chúng ta sẽ
tạo được một một môi trường nhân văn đúng với tinh thần của Phật giáo,
nhằm mục đích tiến bộ tâm linh, giác ngộ và giải thoát. Đó chính là
phương châm đúng đắn nhất để góp phần xây dựng một môi trường sống lành
mạnh và tốt đẹp như Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú:
- “Chớ coi thường điều ác,
- Cho
rằng chưa đến mình,
- Như nước nhỏ từng giọt,
- Rồi bình cũng đầy tràn,
- Người ngu chứa đầy
ác,
- Do chất chứa dần dần.”
-
- “Chớ chê khinh điều thiện,
- Cho rằng chưa đến
mình,
- Như nước nhỏ từng giọt,
- Rồi
bình cũng đầy tràn,
- Người trí chứa đầy thiện,
- Do chất chứa dần dần…”
- (Kệ 121 và 122)
Giáo sư Minh Chi