Phật Học Online

Mùi vị của Hạnh Phúc

Có một người khi sanh tiền rất hiền lương và hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết được sanh lên thiên đường và phong làm Thiên Sứ. Sau khi làm Thiên Sứ với bản tánh nhân hậu sẵn có nên Thiên Sứ thường xuống trần gian làm việc thiện với hy vọng sẽ cảm nhận được mùi vi của sự hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.

Có một hôm Thiên Sứ gặp một người nông phu, ông ta vô cùng đau khổ bởi con trâu cày ruộng của vừa chết nên gia đình sau này không biết sẽ sinh sống ra sao! Nghe vậy Thiên Sứ động lòng và ban cho người nông phu một cặp Trâu rất khỏe, người nông phu rất mừng và cảm ơn Thiên sứ! Bây giờ Thiên sứ cảm nhận được mùi vị của sự hạnh phúc!

Ngày tháng trôi qua, cứ như vậy Thiên sứ đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người. Rồi một ngày kia Thiên Sứ gặp một người thi nhân rất khôi ngô tuấn tú, lại văn võ tài hoa, gia đình sung túc và có một người vợ đoan trang hiền thục, nhưng chàng ta lại cảm thấy không được vui vẻ, hạnh phúc.

Thiên sứ hỏi: “Ngươi không có hạnh phúc sao? Ta có thể giúp được gì cho ngươi?”.

Người Thi nhân hướng về Thiên sứ thành khẩn nói: “Con muốn có một thứ đó chính là Hạnh Phúc”. Bấy giờ Thiên Sứ trầm ngâm hồi lâu “Ta hiểu rồi”. Thế là thiên sứ dùng phép thuật của mình lấy đi tất cả từ tài hoa, đến gia tài và cả người vợ hiền..... rồi Ngài bay về trời.

Đúng một tháng sau Thiên Sứ quay lại , giờ đây người Thi nhân kia tiều tụy,hốc hác, ốm đau sắp chết. Thấy vậy Thiên sứ hóa phép trả lại tất cả cho chàng thi nhân kia.

Nửa tháng sau, Thiên sứ quay lại tìm người thi nhân kia. Bấy giờ chàng thi sĩ vô cùng cảm ơn Thiên Sứ bởi giờ đây chàng đã có được sự hạnh phúc!

Chúng ta đã cảm nhận được sự cô độc chưa? Chúng ta đã nếm qua mùi vị của hạnh phúc chưa? Cô tịch, sung túc, vẻ vang ... tất cả những thứ ấy một khi chúng ta trải qua ta mới hiểu được giá trị chân thật! Con người quả thật rất lạ kỳ, một khi mất tất cả mới cảm thấy trân trọng, đáng quý! Kỳ thật Hạnh phúc ở ngay trước mắt chúng ta! Có nhiều thứ hạnh phúc tưởng chừng như nhỏ nhoi, tầm thường và có đôi khi chúng ta không chú ý đến hay quên lãng đi nhưng thật ra chúng đang hiện hữu ngay trước ta, ở ngay cạnh ta! Trên sa mạc khô khan kia bỗng được một ngụm nước Ta cảm thấy hạnh phúc, đang đói bỗng được một bát cơm Ta thấy hạnh phúc, trong cơn đau khổ tuyệt vọng bỗng có một bờ vai bên cạnh, dòng nước mắt đang rơi bỗng có chiếc khăn... Ta đều cảm nhận được sự hạnh phúc! Những cử chỉ tưởng chừng bình thường việc nhỏ kia đâu đó lại có ý nghĩa lớn lao. Kỳ thật Hạnh Phúc hay không, chỉ do chúng ta nhìn sự việc, Tâm chúng ta cảm nhận mà ra! “nhất thiết duy Tâm tạo”. Bạn bè, người thân xung quanh ta, ta cảm nhận được sự hạnh phúc chưa? Ta có cảm nhận được sự hiện diện, tầm quan trọng của họ đối với Ta không? Hay là đợi đến lúc người thân không còn, bạn bè đã ra đi ta mới nhận ra ??? Lúc ấy ta bỗng thảng thốt giật mình “phải chi, giá mà....!!!”. Bạn thử hỏi có quá trễ không cho một kiếp người khi đã đi gần trọn cuộc nhân sinh mới chợt nhận ra “Hạnh Phúc?”. Người đời hay rong ruổi đuổi bắt để tìm cầu hạnh phúc, để bắt gặp một nửa kia nhưng nửa kia vẫn ở sẵn trong ta, ở ngay bên ta. Ta chỉ cuối xuống một chút, mở lòng ra một tí để thấu hiểu hơn, để cảm thông hơn và mọi người xích lại gần hơn. Lúc ấy ta không cần đi tìm hạnh phúc nữa và bất chợt ta cảm nhận, nếm được mùi vị của hạnh phúc.

Hòa thượng Thánh Nghiêm - Huệ Thiện Việt dịch


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage