Con còn nhớ chuyện xưa người con hiếu
Xuống tận cùng hỏa ngục cứu mẫu thân !
Mẹ của con nay sống giữa dương trần
Niềm đớn thống thuốc thần nào xoa dịu !
Từng khoảnh khắc dòng đời nghe nặng trĩu
Gánh sao kham trên vai yếu mẹ hiền
Những cơn đau quằn quại khắp mọi miền
Từ nhục thể tận buồng tim buốt nhói
Hơi thở mẹ đang đi vào mòn mỏi
Mắt đau thương là tiếng nói sau cùng
Vĩnh biệt đời với nỗi khổ mênh mông
Môi tê tái giá băng tràn giấc ngủ.
Mùa đông (của) mẹ dài thiên thu, có phải ?
Chuyến đi này sao chẳng gọi con theo ?
Khuôn mặt thương ! Con tìm gặp nơi nào ?
Mù sương kín, tóc tang trùm vạn nẻo.
Lòng con trẻ như giọt sương, hạt bụi
Ân mẫu từ vời vợi ngất non xanh
Biết bao giờ tấc dạ cỏ thơm non
Vươn mát tới ánh xuân nồng ấp ủ ?
Cánh hồn mẹ bay cao xa trần thế
Lắng hồn chuông siêu độ buổi hoàng hôn
Hồn thảnh thơi phủi sạch nợ u buồn
Mẹ an nghỉ nơi đài sen thanh khiết
Giọt lệ mẹ nở hàng ngàn sao biếc
Muôn mắt nhìn tha thiết ánh thương yêu
Cõi người ta chan chứa đắng cay nhiều
Máu tim mẹ thắm tươi nguồn bất tuyệt.