Có
một người trung niên sau khi xuất gia trở thành một vị cao tăng, trụ trì một tu
viện cách rất xa gia đình. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh đức của ngài nên đến
xuất gia cầu học.
Ngài
luôn dạy các đệ tử nên đoạn trừ thế duyên để liễu ngộ chân lý, tinh tấn phát
huy trí tuệ, phá trừ ngã chấp, tự độ độ tha. Và ngài nhấn mạnh chỉ có đoạn trừ
tình ái thế gian thì mới có khả năng đạt được giải thoát.
Một
ngày nọ, từ nơi quê hương xa xôi của ngài truyền đến tin chẳng lành. Đứa con
duy nhất của ngài lúc chưa xuất gia đã lâm trọng bệnh qua đời. Các đệ tử sau
khi nhận được tin cùng nhau tụ tập lại luận bàn, chẳng biết là có nên báo tin
buồn này cho sư phụ biết hay không?
Cuối
cùng họ đi đến kết luận: Sư phụ đã đoạn trừ thế duyên rồi, đứa con duy nhất đó
dù sao thì cũng là người thân của ngài, nên báo tin không vui này cho ngài
biết. Đồng thời họ cũng nghĩ sư phụ là người đã tu hành đến mức cao như vậy
rồi, nếu nghe tin đứa con duy nhất chết thì cũng chỉ thản nhiên thôi.
Thế
là họ cùng nhau đi đến báo tin này cho thiền sư. Khi vị cao tăng vừa nghe tin
thì mặt buồn rười rượi, hai dòng nước mắt cứ lăn dài xuống má. Các đệ tử vừa
nhìn thấy sư phụ có phản ứng như vậy thì cảm thấy rất lạ, họ cũng không ngờ sư
phụ qua thời gian dài tu hành như vậy mà cũng chưa đoạn trừ được tình cảm.
Trong
nhóm đệ tử có một người can đảm đứng ra chắp tay hỏi:
-
Sư phụ, bình thường sư phụ hay dạy chúng con đoạn trừ thế duyên, cần cầu giải
thoát. Sư phụ xuất gia đã lâu vì sao nghe tin con chết lại đau khổ nhiều như
vậy, như thế có phải là ngược lại tất cả những gì mà hằng ngày sư phụ vẫn
thường dạy chúng con không.
Trong
đôi mắt đẫm lệ, thiền sư ngước lên nói:
-
Ta dạy các người đoạn trừ tình cảm thế tục mong cầu thành tựu giải thoát, chứ
không phải dạy các người sống cuộc sống ích kỷ chỉ biết có mình. Đứa con của ta
cũng là một trong những chúng sanh, tất cả chúng sanh cũng giống như con của
ta. Ta vì đứa con của ta mà khóc, cũng là vì nỗi đau của tất cả chúng sanh
trong thế gian mà khóc vậy!
Sau
khi các đệ tử nghe lời ngài dạy, trong lòng tràn đầy thương cảm, mở rộng tình
thương, tinh tấn tu học, cần cầu giải thoát.
(Theo
Hoa Linh Thoại,
Như Nguyện dịch)
BÀI
HỌC ĐẠO LÝ
Một
bậc cao tăng phạm hạnh đáng kính đã rơi nước mắt khi nghe người thân của mình
ra đi. Chuyện thật bình thường, ấy vậy mà rất lạ, làm cho những đệ tử và tín đồ
ngơ ngác, chẳng biết tại sao? Thì ra dù đã đoạn trần duyên, một đời ẩn dật dấn
thân cho sự nghiệp giải thoát, bất động giữa muôn trùng biến động nhưng ngài
vẫn là một con người tràn đầy bi mẫn, vẫn yêu thương tha thiết trần gian ô
trượt này.
Ai
đó nghĩ rằng, tu hành càng cao thì tình cảm càng héo khô như gỗ đá thì thật sai
lầm. Cũng do vậy mà một thiền tăng ngày xưa sau ba năm tu hành luyện tâm như
củi khô, đá lạnh đã bị bà già hộ pháp nổi lửa đốt cốc đuổi đi, vì “vô dụng”. Tu
hành mà không còn rung cảm trước buồn vui của trần thế thì làm sao mà phát khởi
đại nguyện cứu độ chúng sanh.
Trước
khi trở thành Thánh nhân, chúng ta phải đích thực là một con người. Khi đã trở
thành bậc Thánh rồi thì lại càng người và đời hơn. Cho nên, cùng là nước mắt
nhưng không bi lụy, riêng tư, đau khổ mà chính là từ bi, yêu thương rộng khắp.
Sống trong cuộc đời mà bất nhiễm, xuôi theo dòng đời mà không bị cuốn trôi,
song hành với cuộc đời để yêu thương và cứu độ. Đó mới là hành động cao cả và
bi mẫn nhất mà không phải người tu hành bình thường nào cũng làm được.