LỜI
NÓI ĐẦU
Ngày đầu tiên chuyển pháp luân tại Lộc Uyển, Đức
Phật đã tuyên thuyết một sự thật muôn đời: con người sinh ra đời gắn
liền với sự khổ. Nỗi khổ triền miên đeo đẳng từ khi con người mới sinh
ra cho đến khi nhắm mắt; nên trong vô lượng kiếp luân hồi, nước mắt
chúng sanh nhiều hơn nước đại dương. Vì sao lại chịu nhiều khổ nhọc như
thế? Đó là vì chúng ta đã quên mình có một nơi chốn vốn dĩ bình yên. Quê
hương ta dẫy đầy châu báu và đủ loại kỳ hoa dị thảo, vĩnh viễn thanh
bình an lạc, nhưng ta lại quên đi để rồi phải chịu nhiều thống khổ trầm
luân. Giờ đây bàng hoàng chợt tỉnh, nghe được lời Phật dạy tỏ tường về
con đường, hướng đi và phương cách trở về quê hương muôn thuở. Vấn đề
còn lại là chúng ta đã thật sự muốn trở về hay chưa? Nếu chúng ta còn
muốn sống kiếp tha phương lưu lạc, còn say men giang hồ lãng tử, thì có
quyền tạo nghiệp và có quyền gánh chịu hậu quả do nghiệp mình tạo ra.
Còn nếu đã nhận rõ, chỉ có cố hương mới là nơi cho chính mình an trú
vĩnh viễn, thì ngay bây giờ, chúng ta hãy thu xếp hành trang để lên
đường!
Quyển sách mỏng này, tuy chỉ chuyển tải được đôi
điều liên quan đến cuộc hành trình tìm về nguồn cội, nhưng cũng mong
được đóng góp vào hành trang thiên lý của những hành giả tu Thiền. Vì
ngôn ngữ văn tự là phương tiện bất toàn, nên chúng ta hãy đọc nó cùng
với sự đồng cảm của nội tâm. Sau đó, chúng ta cùng nhau nỗ lực tu tập,
dìu dắt nhau, giúp đỡ nhau trong công phu, để mọi người đều được lợi
ích. Nếu có được phần nào công đức, tất cả đều thuộc về những bậc Ân sư
vô cùng quí kính của chúng tôi, cùng những huynh đệ và đạo hữu đã tận
tình giúp đỡ chúng tôi; và cũng nguyện hồi hướng về muôn loài chúng sanh
trong cùng khắp pháp giới. Còn nếu có những điều sai sót, đó là do sở
học và công phu của chúng tôi còn nông cạn. Kính mong các bậc cao minh
vui lòng chỉ bảo, để lần tái bản sau này được hoàn chỉnh hơn.
Thiền thất
Viên Giác
Nha Trang - Khánh Hoà
Tháng 12 – 2003
THÍCH THÔNG HUỆ