Sẽ là bình thường, thậm chí đáng mừng, nếu như chúng ta tiếp
thu tinh hoa của người để làm giàu thêm truyền thống văn hóa của mình.
Thế nhưng...
Anh không chết đâu em!
Một buổi trưa nằm nghỉ, tôi chợt nghe 1 điệu nhạc quen quen, chơi bằng
kèn tây, ban đầu nhỏ, sau to dần. Cuối cùng là 1 đám ma đang trên đường
đưa quan tài đi chôn. Dẫn đầu là dàn nhạc tây cả chục người, đồng phục
màu trắng, có người diễn xiếc, đang chơi bài nhạc “Anh không chết đâu
em”.
Tôi thoáng nghĩ, chắc người chết là 1 thanh niên còn trẻ, bị tai nạn gì
đó, bỏ lại người yêu hoặc vợ trẻ. Thế nhưng, khi đoàn đưa tang đến gần,
tôi mới nhìn kỹ chân dung người quá cố, đó là cụ ông phải ngoài 70 tuổi.
Đoàn đưa tang đi qua, tôi nghe dàn nhạc chuyển qua bài “Mùa xuân trên
TPHCM”. Có dàn nhạc tây, đám ma rôm rả hơn, chủ nhà như cũng “nở mặt nở
mày” dù phải tốn 3 – 4 triệu đồng. Điều đáng bàn là dàn nhạc phải chơi
như thế nào, có nội dung gì...
Dàn nhạc tây chơi nhạc vui trong đám tang đã là khó nghe, các dạ nhạc lễ
Nam Bộ chơi nhạc trẻ bằng các nhạc cụ truyền thống lại càng khó nghe
gấp bội. Bây giờ các dạ nhạc phục vụ đám tang phải chơi được nhạc tân
thì mới đắt khách. Thêm 1 dàn nhạc tân là thêm tốn kém, nên các dạ nhạc
cứ “lấy cổ chơi tân” – hòa tấu nhạc trẻ bằng đàn cò, đàn kìm, trống
lễ...
Đô la, Euro và tiền đồng đều có trong
hành trang của người quá cố.
Ông Hai Lợi, chủ 1 dạ nhạc ở xã Mỹ Lệ –
huyện Cần Đước – Long An cho biết, ông đã phải bỏ thời gian đi học chơi
nhạc tân để duy trì dạ nhạc, nay thì ông khá đắt khách với tài chơi nhạc
tân bằng đàn cò của mình. Theo nhạc sĩ Trịnh Hùng – nguyên Chủ tịch Hội
VHNT Long An, nhạc lễ và nhạc tân đều có giá trị riêng của nó, mỗi thứ
phù hợp với hoàn cảnh, không khí riêng.
Dù là nhạc sĩ tân nhạc, nhưng ông Trịnh Hùng luôn gay gắt phản đối
chuyện đưa nhạc tân vào nhạc lễ phục vụ đám tang, nhất là khi nó được
trình diễn 1 cách bát nháo, tùy tiện bằng các nhạc cụ truyền thống.
Không chỉ chơi nhạc tân tùy tiện, ngày nay nhạc lễ cũng bị chơi cẩu thả,
dễ dãi trong các dịp tang, tế. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn – nguyên Giám
đốc Sở VHTT Long An, hiện hầu hết các dạ nhạc ở Long An đều không nắm
vững bài bản nhạc lễ.
Các dạ nhạc được thanh lập dễ dãi, mỗi xã 2 – 3 dạ nhạc, họ chỉ cần biết
đờn bài vọng cổ, dăm ba điệu lý, đờn được tân nhạc là nhảy ra lập dạ
nhạc. Thật hiếm gặp những dạ nhạc có thể chơi được các bài nhạc lễ mẫu
mực như 2 bài xuân, 7 bài cò, các bài nam trên nền dây “hạ” như các bậc
tiền bối đã khai sáng.
Ông Võ Trường Kỳ – nguyên Giám đốc Sở VHTT Long An – cho biết, cho đến
hiện nay, Bộ VHTTDL vẫn chưa có qui định hướng dẫn nào về chuyên môn cho
các ban nhạc lễ. Thời còn làm giám đốc sở, ông Kỳ đã tham mưu cho UBND
tỉnh ban hành các văn bản qui định chặt chẽ hoạt động của các dạ nhạc,
xây dựng quy phạm cho các dạ nhạc phục vụ “quan hôn tang tế”. Thế nhưng,
cấp tỉnh không thể ra các qui định chế tài, vì vậy mà sự nỗ lực của
ngành VHTT Long An chỉ dừng lại ở mức khuyến khích, hướng dẫn, cuối cùng
mọi chuyện vẫn như cũ.
Mở đĩa và tụng... nhép
Mới đây, khi đi viếng 1 đám tang, người viết chứng kiến tình huống không
nhịn được cười. Thầy tụng đứng đọc kinh cúng cơm, gia đình con cái của
người quá cố quỳ trước quan tài, thỉnh thoảng sụp lạy theo nhịp gỏ của
thầy. Khi đang tụng, bất ngờ thầy làm rơi quyền kinh, phải cuối xuống
đất nhặt, chiếc micro rời khỏi miệng.
Thế nhưng bài kinh vẫn được phát ra liên tục từ 2 chiếc loa. Thì ra
không chỉ trên sân khấu ca nhạc mới có chuyện hát nhép. Nhiều gia đình
vì tiết kiệm nên không rước thầy tụng, nhưng vẫn đảm bảo các bài kinh
tụng cho người chết bằng đĩa CD.
Chỉ cần nhấn nút là lời kinh vang lên, kéo dài bất tận. Vì tụng kinh
bằng đĩa, không tốn chi phí, nên các bài kinh kéo dài thoải mái. Chỉ tội
cho con cháu phải quỳ tê chân, còn khách ở xa tới viếng phải sốt ruột
đợi hàng tiếng đồng hồ.
Ông Nguyễn Văn Đồng, một nghệ nhân chuyên nghiên cứu văn hóa dân gian ở
Long An cho biết, nhiều bài kinh tụng trong các đám tang cũng không giữ
được cái hồn, sự gửi gấm của người xưa vào các bài kinh. Ở Long An các
thầy trong hệ thống Phật giáo đi tụng đám tang không nhận thù lao, họ
rất có nghề, hành đạo chân chính, nhưng vì ít thầy, không đủ đáp ứng nhu
cầu. Nhiều “thầy tụng” không phải là sư sãi hành nghề cẩu thả, nặng về
trục lợi, gây nhiều tai tiếng. Thủ đoạn thường thấy là các thầy yêu cầu
tổ chức đám kéo dài, đến 3 – 4 ngày.
Đám để càng lâu, thầy tụng càng có thu nhập, rồi dạ nhạc cũng do thầy
kêu và hưởng tiền “cò”. Nhiều thầy tụng có trong tay dạ nhạc, trại hòm,
dịch vụ đạo tì. Khi có ai đó bệnh sắp chết, thầy đến tụng kinh sám hối
và thầu “từ A đến Z” dịch vụ ma chay. Thầy tụng ngày nay có nhiều chiêu
câu khách như mặc cà sa, đội từ lư, cầm thổ lư khi đi tụng (trong Phật
giáo các trang phục này chỉ dành cho đại lễ). Họ còn múa may, vẽ vời tờ
minh tinh, thuyết minh sanh... để tăng phần huyền bí, cao siêu.
Sự lạm dụng các dịch vụ ma chay đang ngày càng nặng, vượt quá sức chịu
đựng của những người nghiêm túc. Họ không lên tiếng phản ứng, vì “nghĩa
tử là nghĩa tận”. Thế nhưng, những cơ quan quản lý nhà nước chẳng lẽ cứ
để tình trạng tùy tiện này mãi tung hoành!
( Theo Lao Động)