Chị Đặng Hồng Diễm, khi ấy là chủ tiệm bảo rằng, các món
chay ở đây sử dụng nguồn nguyên liệu thực vật phong phú trong nước và
các nguyên liệu chay nước ngoài, như của Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản,
Ấn Độ… Thường ngày quán có khoảng 50-70 thực khách đến thưởng thức cơm
chay, trong đó có hơn hai chục người ăn chay trường, tức là ăn chay suốt
đời. Còn ngày rằm, mùng một thì khách đông lắm. Tôi đã tận mắt thấy ở
Nàng Tấm bao món sơn hào hải vị, được chế biến từ rau, củ, quả, chẳng
những hương vị ngạt ngào không khác gì món mặn mà hình thức trình bày
cũng bắt mắt vô cùng.
Vài năm gần đây, khi mà các thống kê y học cho thấy tỷ
lệ người máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, hàm lượng Cholesterol trong máu; tỷ
lệ người bị bệnh tiểu đường… tăng cao, thì ở Thủ đô, không chỉ riêng
Nàng Tấm, mà đã xuất hiện hàng loạt quán cơm chay mới như quán Thiên
Nhiên bên đường Thái Hà, quán Trường Sinh ở Khu tập thể Trương Định,
quán Thành Tâm bên đường Phó Đức Chính, quán An Lạc ở 15 Hàng Cót… để
đáp ứng nhu cầu ăn chay thực dưỡng của khách. Từ những nguyên liệu thực
vật bình dị và đơn giản, người làm thức ăn chay với trí tưởng tượng
phong phú và tài nghệ đôi tay đã sáng tạo nên hàng trăm món ăn ngon, hấp
dẫn với các tên gọi như giò, nem, ninh, mọc, cá, trứng, thịt bò… y như
thật, món nào cũng ngào ngạt hương thơm, đậm đà gia vị, hài hòa màu sắc
để ai đó dù chỉ một lần được thưởng thức cũng khó có thể quên, có người
được ăn đôi ba lần mà trở thành “nghiện”. Nghe nói, sư cụ Đàm Anh, trụ
trì tại chùa Phụng Thánh ở cuối ngõ Cổng Trắng đường Khâm Thiên, chỉ với
rau, măng, dưa, đỗ mà có thể chế biến ra tới 400 món ăn ngon thì quả là
tài nghệ. Các món chay chẳng những giàu chất dinh dưỡng, lợi cho sức
khỏe, có thể chữa được một số bệnh, mà nó còn hàm chứa những giá trị
nhân văn có gốc gác từ triết lý “tứ diệu đế”- bốn chân lý diệu kỳ - của
nhà Phật, là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo; giúp người ta sống nhân bản và hướng
thiện.
Theo quan niệm của tứ diệu đế, cuộc sống của chúng sinh
chủ yếu là khổ (chân lý về khổ); nguyên nhân của khổ là do chúng sinh bị
ràng buộc quá nhiều vào những ham muốn bình thường (chân lý về tập); do
đó muốn khỏi khổ, chúng sinh phải diệt trừ tận gốc các ham muốn thái
quá (chân lý về diệt); để diệt được các ham muốn, chúng sinh phải thực
hành đạo (chân lý về đạo). Ăn chay cũng là một trong những phương thức
để người đời thực hiện các “chân lý” của Phật giáo.
Chính vì đã
từng được thưởng thức các món ăn nhà chùa, nên khi biết tin nhà hàng
Tịnh Tâm ở tổ 18 phố Sông Thao, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì vừa
khai trương, tôi có rủ một vài người bạn cùng đi. Nhưng có lẽ những
người bạn giàu “tâm hồn ăn uống” của tôi liên tưởng Tịnh Tâm với những
đồ ăn, thức uống thanh đạm của các bậc tu hành khổ hạnh, nên dù đã ngồi
trên xe rồi nhưng nhìn qua nét mặt, tôi biết họ chưa mặn mà lắm với
khoản cơm chay.
|
Món chả đùi gà của nhà hàng Tịnh Tâm.
|
Nhà hàng Tịnh Tâm vốn trước đây cũng bán hàng ăn uống
bình thường, không có tiếng tăm gì lắm so với các quán cá Bờ Sông, quán
cá Hạc Trì hoành tráng ở ngay bên cạnh. Rồi từ một cơ duyên, chủ nhà
hàng may mắn gặp được mấy vị tăng ni miền Nam xuất hành vãn cảnh miền
Bắc và được gợi ý: Giữa chốn ồn ào tôm cá bờ sông như thế này thì nên mở
hàng cơm chay, cũng là kinh doanh đặc sản, cũng là để chủ nhân tu tại
gia, làm thêm điều thiện. Cơ sở vật chất thì đã có sẵn một nhà 4 tầng,
trong đó có một phòng ăn rộng có thể sắp xếp đồng thời mấy chục bàn ăn
và một số quán lá mát mẻ ven hồ. Quan trọng là đầu bếp thì các sư thầy
cử phật tử từ Nam ra giúp. Hồi 8 giờ 8 phút ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch
vừa qua, nhà hàng Tịnh Tâm treo đèn lồng khai trương. Ngay sau đó nhà
hàng đã nhận được nhu cầu làm 300 xuất cơm chay phục vụ ngày lễ trọng
của một chùa lớn trong vùng. Buổi đầu, dù vạn sự khởi đầu nan, nhưng cơm
chay Tịnh Tâm đã được ngợi khen, hàng ngày lượng khách chưa nhiều nhưng
vừa làm vừa học, công việc phục vụ cũng đủ để thầy trò truyền dạy nhau
bí quyết làm các món ăn chay.
Bữa cơm chay của chúng tôi hôm ấy
có nhiều món ngon, nào là ngô chiên, sườn
|
non chua ngọt, giò lụa, chả quế, chả chìa; nào là ếch
tẩm bột, xúc xích, sa-lat…thật ngon miệng. Chúng tôi phải cảm ơn cô Sen,
người phụ trách nhà hàng vì đã mời được sư thầy Nguyên Dược trên đường
thăm thú đất Tổ lưu chân tại đây đến trò chuyện với khách về những triết
lý phật giáo, về ẩm thực dưỡng sinh. Thầy khuyên rằng, ngày nay kinh tế
đã khá hơn, miếng ăn đã ngon hơn; nhưng cũng vì cái ăn, vì sự dư thừa
mà sinh ra bao bệnh tật, nên câu “bệnh vào từ miệng” bây giờ thấy càng
đúng. Ăn nhiều thịt là tự đầu độc, con người tự sát ngấm ngầm mà không
hay. Thế nên, từ lâu, người Nhật Bản đã thực hiện phương pháp dưỡng sinh
Ohsawa để đẩy lùi bệnh tật. Ngày nay khoa học hiện đại đã chứng minh,
nhờ ăn chay mà con người khỏe mạnh, sống lâu, tránh được các chứng nan
y. Hiện nay, ở Việt Nam đã có hàng vạn người thưc hiện chế độ ăn uống
dưỡng sinh. Ngày rằm, mùng một có rất đông người, không chỉ bậc cao tuổi
mà cả nam thanh nữ tú cũng đến cửa phật “ăn mày”… đôi bữa cơm chay.
Nhân
câu chuyện của sư thầy Nguyên Dược, tôi nhớ đã từng đọc một bài báo nói
về dưỡng sinh chữa bệnh. Bằng các công thức ăn uống, trong đó có công
thức “gạo lứt, muối mè” mà nhiều người bị bệnh nặng ở Hà Nội đã có cơ
được trở về từ cõi chết, như bà Nguyễn Thị Tuất trú tại P9, A7 khu tập
thể Đại học kinh tế quốc dân; chị Vũ Xuân Oanh, trú tại P 115, A8 Khu
tập thể Nam Đồng; anh Nguyễn Minh Tuấn ở tổ 9 phường Bạch Đằng, quận Hai
Bà Trưng… Như một nhà tư vấn, với chất giọng nhỏ nhẹ của người miền
Trung, sư thầy Nguyên Dược khuyên rằng: Hàng ngày mọi người nên chú ý
đến việc ăn uống, đừng qúa ham mê chốn rượu thịt ồn ào mà tổn hại sức
khỏe. Đến Tịnh Tâm, từ chú “tiếp viên” áo nâu sồng đến cô chủ quán mau
miệng đều cho thực khách những liên tưởng về chốn thiền môn, cho ta cảm
giác bình yên khi mọi sự xô bồ như để lại phía sau. Trước lúc chúng tôi
ra về, sư thầy Nguyên Dược còn cho nhà sư Thiện Hải viết tặng mỗi người
một chữ: hoặc là Tâm, Đức, hoặc là Phúc, Nhẫn như là một lời chúc tốt
lành. Thư pháp của sư Thiện Hải khá cừ khôi, nét chữ rắn rỏi mà uyển
chuyển, mềm mại mà biến hóa. Tôi chợt nhìn lên tường, một bức thư pháp
lớn có mấy câu thơ: Trăm năm trước ta còn chưa gặp/ Trăm năm sau biết
gặp lại không?/ Cuộc đời sắc sắc không không/ Thôi thì hãy sống hết lòng
với nhau, càng thấy rằng cuộc đời này cần lắm những tấm lòng nhân hậu,
vị tha để mỗi người bình tâm bước qua những ham muốn thái quá, mỗi người
biết vì mọi người, vì cả chúng sinh, biết tu nhân, tích đức. Ngẫm ra,
một cõi cơm chay mà khơi gợi bao điều.
Nguyễn Văn ( báo Phú Thọ)