Dẫu là người ngoại đạo, nhưng ở tôi, thi thoảng cũng thích cơm chay. Có
lúc cũng bập bẹ dăm ba câu chú, đọc ít kinh, ít kệ. Cứ gọi là có chút tâm Phật
- nếu Phật cho phép - ngộ được cái ngộ của Nguyễn Tiên Điền: Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới
bằng ba chữ tài. Và cứ thế, chữ tâm ở chốn hồng trần đã giúp tôi mơ. Có
lúc, tôi mơ thấy mình chắp tay như những Thanh Văn cung kính hầu Đức Phật, nghe
Ngài thuyết pháp cõi người ta (chữ
của Nguyễn Du). Cũng có lúc, tôi mơ về bến giác, được chu du cõi ta bà như
trăng, như gió, như mây. Cũng có lúc, tôi vui mừng như thể được ánh đạo vàng.
Tôi như là bằng hữu của mọi người; tôi như là anh em của chúng sinh. Tôi nghe
lời của Đức Từ Phụ sáng ngời đạo lý TỪ, BI, HỶ, XẢ.
Cũng có lúc đớn đau, có lúc bệnh tật, có lúc thất tình lục dục nổi lên.
Tôi than khóc ở cõi đời này. Tôi đã kêu Trời Phật. Và Người như dỗ dành tôi,
xoa dịu nỗi đau nhân thế. Tôi như mang cái nghiệp, cái duyên, cái nợ ở kiếp
này. Và tôi chấp nhận vác những bụi trần như thể “trời sinh ra ta có ý”.
Mỗi năm một lần, tôi cùng vợ con
đi chốn Phật đường. Đó là giây phút giao thừa. Hương trầm lan toả không gian,
ánh sáng diệu huyền như rửa sạch mọi nỗi ưu tư. Tôi cùng mọi người lễ bái, nguyện
cầu trước huệ nhãn của Đức Từ Phụ. Tôi thấy ai cũng tử tế, cũng tâm bình an
trong giây phút linh thiêng. Ai cũng tay bắt mặt mừng, lòng tràn hạnh phúc.
Trong tiếng nhạc mừng xuân dịu nhẹ, tôi thấy Đức Phật trên đài sen vẫn trầm tư.
Ngài vô ưu, vô tư lự?
Và tháng tư về. Vẫn linh thiêng như phút
giao thừa! Vẫn ánh sáng viên diệu chốn trần gian! Hương lan, hương huệ thơm cả
trời đêm. Tất cả các từng trời, các thế giới vang lên khúc nhạc hát mừng Đản
Sinh. Lòng tôi như cất lên điệu A Di Đà.
Tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng kinh cầu như lời của chúng sinh dâng lên
Đức Phật. Trên trời, trăng xanh trong như thể mang sự huyền diệu đến muôn dân,
đến với thế gian luân hồi này.
Tháng tư huyền diệu tròn trăng. Tháng tư huyền diệu Đản Sinh. Huyền diệu
cả đất trời hát mừng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tròn trăng viên mãn tháng tư.
Tròn trăng hát mừng thế gian được ánh đạo vàng chỉ lối. Vút trên trời cao vang
lên điệu nhạc hát mừng : Nam Mô...A Di...Đà...Phật...! A Di Đà
Phật !
Bất chợt, tôi nhớ đến bài thơ của Từ Đạo
Hạnh :
Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu, không như thuỷ nguyệt,
Vật trước hữu không không.
Dịch thơ :
Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không.
Vừng trăng vằng vặc in sông,
Chắc chi có có, không không mơ màng.
( Huyền Quang dịch ? )
Đêm. Tôi ngước nhìn trời. Sáng trên trời trăng tháng tư. Sáng trong tôi
trăng tháng tư. Cùng chư tôn Phật tử trên thế gian hát mừng Đức Phật, tôi hát
theo. Tôi hát mừng, hát nguyện cầu thế gian được an bình, được gặp điều viên
diệu ở cõi trần.
Trầm hương thơm cả đất trời. Ngời ngời trăng sáng tháng tư. Đất trời thị
hiện Đức Thế Tôn. Tôi cất tiếng hát Nam Mô...A Di...Đà...Phật...! A Di Đà
Phật !
Tháng Tân Tỵ, năm Canh Dần (
Tháng 5-2010)
Phan Trang Hy