"Gia đình mình có truyền thống Đạo Phật. Từ nhỏ mình đã được đến chùa và đi sinh hoạt trong gia đình phật tử tới bây giờ. Bố mẹ rất muốn mình tới chùa để học giáo lý và gặp gỡ nhiều bạn đồng tu, để cùng nhau học hỏi tu tập. Mình rất thích đi chùa, đối với mình chùa là nơi lý tưởng để trở về, sau gia đình của mình. Mình thích cuộc sống trong chùa"... Đó là lời chia sẻ của một bạn sinh viên.
Những năm gần đây số lượng bạn trẻ tới chùa rất nhiều và dường như giáo lý của Đức Phật đã dần dần đi vào và thức tỉnh hạt giống bồ đề trong tâm các bạn trẻ. Thực tế có nhiều bạn xin tạm trú ở chùa để học tập, làm việc và giúp những công việc ở chùa những ngày lễ. Từ cách sinh hoạt cũng trang nghiêm, sống một cuộc sống giống như các sư Thầy. Khi nhắc tới chùa thì người ta sẽ nghĩ tới ngay, đó là nơi chỉ dành cho những người gần đất xa trời, nhưng không phải vậy "tre già măng mọc". Nhiều người đã ý thức được và những điều khi tới chùa mới cảm nhận được, nhiều nhà doanh nhân trẻ đã thành đạt nhưng những ngày lễ họ vẫn tới chùa, vì họ hiểu những thứ trong môi trường chùa mới có, đó là sự công minh, tự tại, không ồn ào, tâm luôn an lành.
Vậy cớ sao phải chờ tới khi thành những ông già, bà lão mới biết tới Phật Pháp, đó đâu phải câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi hay một tập hội mê tín như người ta thường nghĩ, chỉ là chưa hiểu sâu, chưa thực sự tìm hiểu nên suy nghĩ này nọ. Dù chúng ta theo tôn giáo nào thì ở đó luôn hướng con người tới cái Thiện chứ không phải một tập hội làm cho con người ta mê muội, sống tiêu cực đi, dạ xin thưa không phải vậy. Các bạn đến chùa rồi được học, được hiểu rồi, nhưng phải "hành" sao cho chuẩn mực, giới trẻ thì hay nông nổi, bồng bột, nếu chúng ta đi chùa mà không áp dụng cho đúng nghĩa, thì quả đó là một điều đáng tiếc.
Chùa là một môi trường tốt để mọi người tĩnh tâm, không gian tĩnh lặng, yên bình,cho ta cảm giác quay về với chính mình và lấy lại cân bằng cuộc sống. Trong xã hội ngày nay bộn bề những đống công việc hay ồn ào bởi những thú trò chơi cuộc sống, đó là những trò tiêu khiên, dễ làm cho giới trẻ bị lôi cuốn vào vòng xoáy thâu đêm. Đôi khi quá mải mê với nó mà không biết rằng mình đang tồn tại, không tiềm thức được "Mình là ai?" .Sống buông lỏng với bản thân và rồi vô tình mang cho mình sai phạm..."vì say mê nên vô tình mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, vì sĩ diễn em phũ phàng chịu đau đớn gỡ bỏ nó" ... đứa con là do trời ban cho, nhưng có được nhìn thấy mặt trời hay không lại là nằm ở sự từ bi của thân mẫu. Những sai lầm thương tiếc dẫn tới sự đáng buồn. Ngày tháng sống trong lo sợ, tâm luôn bất động trước ngoại cảnh, nhận thức được mình, nhận thức được việc làm của mình các bạn trở về tu tập sám hối, nương tựa Bụt.
Nhiều người đặt câu hỏi : "Đi chùa bố mẹ không nói gì sao biết gì mà đi chùa?” Đúng vậy, không phải ai cũng dễ cho con cái mình vào chùa khi tuổi vẫn còn trẻ, sẽ nói rằng: "Đàn đúm,không lo học suốt ngày chùa với chùa mai này làm ăn gì?"... Đó là tâm lý chung của bố mẹ khi có con tới chùa, thậm chí nhiều gia đình biết con xuống chùa,cấm con cái ngay lập tức vì lo sợ điều như này, như kia. Tất nhiên, rằng bố mẹ luôn dành cho những đứa con thân yêu của mình mọi điều tốt đẹp nhất, có một tương lại sáng ngời...nhưng vì cái duyên, biết tới Phật Pháp họ hiểu và nhận thức được chính thực hiện tại việc mình làm, nhiều bạn nói dối, trốn đi để xuống, vậy nên bao giờ tâm các bạn cũng vướng bận vì đi nhưng trong lòng không có được sự thoải mái. Có bạn đi chùa hiểu những triết lý mình được nghe và nghiệm lại mình rồi về chia sẻ lại với người thân, người ta luôn chọn cái lý đúng ít ai chọn cái lý sai bao giờ cả, cũng vậy khi bố mẹ hiểu ra thì sẽ thông cảm với điều các bạn làm, 90% các bạn trẻ nói: "Lúc đầu bố mẹ cũng phản đối,nhưng giờ không phản đối nữa". Cái gì cũng có hai măt nhưng một khi chúng ta hiểu thì sẽ không còn sự nghi ngờ và hiểu nhầm.
Gần gũi sớm một phần nhỏ là có duyên nhưng không phải ai cũng có duyên được tiếp xúc, được sống trong môi trường chùa thực sự. Cũng có nhiều người biết tới đó nhưng họ không gần được vì chưa hiểu được giá trị triết lý và những giáo lý của nhà Phật. Ảnh hưởng một phần do ngoại cảnh, sợ bạn bè dị nghị, hiểu nhầm nên họ không dám tới, có người tới rồi, hiểu chút ít nhưng lại bị vấn đề trên kéo lại.
Phật Pháp tới giới trẻ sớm là điều tốt nhưng chưa hẳn là rộng rãi và hoan hỉ. Cửa chùa luôn rộng mở chào đón những người bạn trẻ muốn tìm hiểu và nghe lời dạy của Phật, hướng tới những điều tốt đẹp, tuổi trẻ nên sống có mục đích sống có lý tưởng, luôn hướng tới cái chân-thiện-mỹ, sống tích cực hơn, biết hiếu thuận với bố mẹ, sống thân thiện gần gũi yêu thương mọi người xung quanh.
"Trong chùa cảm thấy rất thanh tịnh, an lạc, không có sự bọn chen, không có những ngôn từ thô tục mà luôn nói những lời ái ngữ". Đó là những dòng chia sẻ chân thành từ các bạn sinh viên khi được tiếp xúc với giáo lý của nhà Phật.
Xin cầu nguyện tất cả các bạn trẻ ai ai cũng biết đến Phật pháp và thực hành theo những lời dạy thiết thực của Đức Thế tôn để chúng ta có cuộc sống an bình và giải thoát. Hãy mạnh dạn đến với Đạo Phật rồi các bạn sẽ cảm nhận được sự an lạc, tỉnh thức ngay trong cuộc sống hiện tại.
Xin chân thành cảm ơn một số bạn Phật tử trẻ đã cung cấp nguồn tin để tôi hoàn thành bài viết. Cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn, mãi giữ vững thế và luôn bình an.
Nguyễn Như Ngọc