Phật Học Online

Chiếc dĩa bằng vàng
Quảng Hiền (Sưu tầm)

Ngày xửa ngày xưa, ở tại một nơi gọi là Seri, có hai người buôn bán nồi, chảo và đồ nữ trang rẻ tiền làm bằng tay. Họ phân chia ranh giới khu vực bán hàng trong thành phố giữa họ với nhau. Họ cũng thỏa thuận rằng một khi một người đã đi qua hết khu vực của mình để bán hàng thì kia người được phép đến nơi mà người nọ đã đi qua để thử thời vận của mình.


Một ngày nọ, một trong hai người đi xuống cuối phố, một cô gái nhỏ nhìn thấy và đòi bà của mình mua cho cô một sợi dây chuyền. Bà lão hỏi  cô cháu nhỏ của mình, “Những người nghèo khổ như chúng ta làm sao có thể mua được dây chuyền?”.

Cô bé  nói, “Vì chúng ta không có tiền, chúng ta có thể đổi cái dĩa cũ, đen đúa dính đầy bồ hóng của mình.” Bà lão đồng ý thử nên mời người lái buôn vào nhà.

Người lái buôn thấy bà lão và cô cháu gái là những người rất nghèo và ngờ ngệch nên không muốn mất thời gian với họ.Mặc dù bà lão van nài, anh ta nói rằng anh ta chẳng có sợi dây chuyền nào rẽ tới mức bà có thể mua được. Bà lão hỏi, “Tôi có một chiếc dĩa cũ không dùng tới, chúng tôi có thể dùng nó để đổi lấy sợi dây chuyền không?”

Người lái buôn cầm chiếc dĩa quan sát và ngón tay của ông ta tình cờ cào vào lưng của chiếc dĩa. Thật kinh ngạc, dưới lớp bồ hóng bẩn thỉu lộ ra lớp kim loại vàng. Mặc dù biết  cái dĩa  được làm bằng vàng ròng, nhưng người lái buôn không để lộ ra chút gì về sự khám phá của mình, thay vào đó hắn ta quyết định lừa những người nghèo khổ này để có thể cái dĩa mà không mất đồng xu nào cả. Anh ta nói, “Cái này không  đáng để đồi bất cứ một sợi dây chuyền nào vì chẳng có chút giá trị gì, tôi không đổi đâu.”

Rồi anh ta bỏ đi, nghĩ rằng khi hắn ta trở lại thì  bà cháu kia đành phải chấp nhận đổi cái dĩa cho một cái giá còn rẽ hơn tất cả những sợi dây chuyền rẽ tiền mà hắn ta đang bán.

Trong lúc đó thì người lái buôn thứ hai sau khi đã loanh quanh hết trong khu vực dành cho mình  để bán hàng và nhận thấy người lái buôn kia cũng đã đi hết khu vực của mình nên quyết định qua bên địa phận bên kia để thử thời vận như đã thỏa thuận và cuối cùng đi qua ngôi nhà của hai bà cháu nọ.

Một lần nữa, cô gái nhỏ là năn nỉ bà của mình  đổi cái dĩa cũ để lấy một sợi dây chuyền. Bà lão trông người lái buôn này có vẽ hiền lành nên nghĩ bụng, “Đây là một người tốt, không giống như tay lái buôn ăn nói thô lỗ trước đó.”

Nghĩ vậy,  nên bà mời người lái buôn này vào nhà và ngõ lời muốn đổi cái dĩa cũ để lấy một sợi dây chuyền. Người lái buôn quan sát chiếc dĩa và thấy rằng chiếc dĩa làm bằng vàng ròng. Anh ta nói với bà lão, “Tất cả hàng hóa của con, cộng với tất cả tiền của con có cũng không thể nào bằng với chiếc dĩa vàng giá trị này!”

Dĩ nhiên bà lão quá sức kinh ngạc với phát hiện này. Do bà lão  biết rằng người lái buôn này là đích thức người tốt bụng và thật thà, nên  bà nói rằng bà sẵn sàng vui lòng đổi cái dĩa lấy bất cứ thứ gì mà người lái buôn có thể đổi cho bà. Người lái buôn nói, “Con sẽ đưa cho bà tất cả nồi, chảo và đồ nữ trang và tất cả tiền của con có, chỉ xin bà cho con giữ lại tám đồng và cái cân cùng cái bao của nó để con cất cái dĩa vàng vào bên trong.”

Họ trao đổi với nhau. Người lái buôn sau đó  đi về phía bờ sông và trả tám đồng cho người lái đò để chở anh ta qua sông.

Đúng lúc đó, người lái buôn tham lam quay trở lại và đang tính toán khoản lời tưởng tượng trong  đầu. Khi hắn gặp lại bà lão và cô cháu gái, hắn nói rằng hắn đã thay đổi ý kiến và sẵn sàng đổi mấy đồng xu, chứ không phải sợi dây chuyền, để lấy cái dĩa cũ đen đúa, dính đầy bò hống vô dụng kia. Bà lão bình tĩnh nói với người lái buôn tham lam là bà  đã đổi cái dĩa cho người lái buôn thật thà. Bà nói thêm,  “Ông đã lừa dối chúng tôi.”

Người lái buôn tham lam chẳng nhữnng không xấu hổ về sự lừa dối của mình mà còn trở nên buồn khi nghĩ rằng mình đã bị mất chiếc dĩa đáng giá một trăm ngàn đồng. Hắn hỏi bà lão, “Gã kia đi đường nào?” Bà lão chỉ đường và hắn ta bỏ tất cả đồ đạc của mình ngay trước cửa nhà của bà lão và chạy xuống bờ sông. Hắn vừa chạy vửa  lẩm bẩm, “Quân ăn cướp, quân ăn cướp! Hắn không thể lừa được ta!”

Trên bờ sông, người lái buôn tham lam thấy người lái buôn thật thà đang ngồi trên đò đi qua bờ bên kia, hắn kêu lớn, “Quay lại đây!” nhưng người lái buôn kia nói người lái đò tiếp tục đưa ông ta qua sông.

Nhận thấy mình không thể làm được gì, người lái buôn tham lam vô cùng giận dữ. Hắn ta nhảy chồm lên, đấm tay vào ngực của mình. Do quá tức giận vì người lái buôn thiệt thà đã mua được chiếc dĩa bằng vàng, hắn ta ho ra máu, ên cơn đau tim và ngã lăn quay xuống đất chết ngay tại chỗ.

Bài học rút ra từ câu chuyện: Thật thà là thượng sách


Theo: PTVN


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage