Thầy Ca-chiên-diên là một trong những đại đệ tử của
đức Phật và là nhà diễn thuyết tài ba nhất. Hễ ai được nghe thầy giảng Phật
pháp cũng nhận thấy rất dễ hiểu. Một hôm, nhân lúc đi qua mé sông, thầy thấy
một phụ nữ đang ngồi khóc trên bờ đá. Cô ấy bảo mình rất nghèo, nay lâm vào
cảnh cùng đường chỉ muốn chết đi cho yên thân. Thầy như hiểu rõ sự tình, liền
nói:
Giờ tôi sẽ chỉ cho cô một cách thoát
nghèo nhé, cô hãy bán cái nghèo đi! Bán nghèo? Ai bằng lòng mua cái nghèo của
tôi đây?
Hãy bán cho tôi! Bố thí có nghĩa là
bán nghèo đó cô ạ. Chỉ cần cô rộng lòng bố thí thì có thể bán cái nghèo mà mua
sự giàu sang.
Người phụ nữ nói mình nghèo rớt mồng
tơi thì lấy gì mà bố thí. Thầy Ca-chiên-diên giảng giải tiếp:
Bố thí đâu nhất thiết phải có tiền.
Hễ có lòng tốt giúp người thì bất luận là bố thí tiền của, vật dụng hay chỉ là
một lời nói an ủi cũng đều thuộc phạm vi bố thí rồi. Nếu bố thí một cách chân
thành thì nhất định sẽ được giàu sang và hạnh phúc. Nào! Cô hãy bố thí cho tôi
một ít nước đi!
Nhưng chợt nhớ cô ta không có vật gì
để đựng, thầy liền cho mượn ngay cái bát của mình. Người phụ nữ ấy múc đầy một
bát nước, thành tâm dâng lên cho thầy rồi vui vẻ trở về.
Câu hỏi:
Tôn giả Ca-chiên-diên là người như
thế nào?
Bố thí có nhất thiết phải là tiền
không?
Người phụ nữ nghèo cúng gì cho thầy
Ca-chiên-diên?
Thích Quảng Mẫn dịch (trích từ sách Đức Phật và Chân Lý Cuộc Sống)