Phật Học Online

Hồ Quỳnh Hương: Theo đạo Phật cuộc sống thật nhẹ nhàng
Gia Vũ (thực hiện)

Nếu ai theo đạo Phật sẽ thấy được rằng cuộc sống thật nhẹ nhàng, không cần quá nhiều tiền, nhiều của làm gì. Tôi vẫn hát nhiều vì tôi đam mê với nó, quá yêu nó.


- Người ta sống và bị cuộc sống cuốn đi phăng phăng. Có bao giờ chị dừng lại và có cảm giác sợ hãi thật sự?

- Tôi theo đạo Phật, ăn chay trường và thường đọc kinh Phật nên tôi thường xuyên dành cho mình những khoảng lặng để dừng lại. Tôi đã đi qua cái thời chạy phăm phăm và bước qua cả những tổn thương của người khác. Tôi giờ trở lại là chính con người của Hồ Quỳnh Hương.

- Vậy, lúc đối diện với chính mình trong gương với đầy đủ những gì chân thật nhất về mình. Chị nghĩ gì?


- Tôi thường sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều khi soi gương, đôi khi chỉ sợ mình già nhanh quá, cũng có tí hoảng, phụ nữ mà, ai chẳng sợ già. (Cười)

- Chị đang ở đỉnh cao, có khi nào chị nghĩ đến cảnh xung quanh mình không một bóng fan hâm mộ, chị lặng lẽ trên đường không một sự chú ý. Nếu vậy, chị hạnh phúc không?

- Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những gì xấu nhất có thể xảy ra. Tôi theo đạo Phật và học thiền hơn cũng là muốn mình dần xa rời thế giới của những hào nhoáng, phù phiếm. Tôi không còn là Hồ Quỳnh Hương của tuổi 20 nữa. Nếu ai theo đạo Phật sẽ thấy được rằng cuộc sống thật nhẹ nhàng, không cần quá nhiều tiền, nhiều của làm gì. Tôi vẫn hát nhiều vì tôi đam mê với nó, quá yêu nó.

- Cả những bon chen trong nghề hát, chị đã sống, đã thấm và giờ đây với những thứ như vậy, chị ứng xử như thế nào?

- Nếu ai để ý sẽ thấy Hồ Quỳnh Hương bây giờ đơn giản hơn, sống nhẹ nhàng hơn. Tôi sẵn sàng đi dự tất cả những lễ trao giải dù biết trước mình không có trong danh sách giải, đơn giản là tôi đến để chung vui với BTC, ủng hộ những lớp đàn em kế cận. Nếu ai đó chơi xấu tôi điều gì, tôi chỉ cười và thấy thương họ thôi.

- Và âm nhạc, chị sáng tác nhiều hơn. Những sáng tác của chị không có nhiều niềm vui. Vì sao vậy?

- Tại vì khi sáng tác thường phải có tâm trạng, và tâm trạng thì lúc nào cũng mang nỗi buồn. Tôi xung quanh rất nhiều bạn bè, người thân nhưng cái bản tính mình luôn cảm giác cô đơn đã là cố hữu, chính vì thế tôi đã dồn hết những cảm xúc đó vào âm nhạc.

- Có lúc nào chị ngồi và ghét những người đàn ông đi qua đời mình?

- Không! Tôi luôn cảm ơn họ vì họ đã cho tôi những kỷ niệm đẹp! Tôi học được một điều rằng không nên thù oán ai đó, vì như thế nó sẽ làm cuộc sống bạn thêm nặng nề hơn, và như vậy bạn luôn khổ, còn người bị thù oán luôn sướng, vì họ có biết được đâu.

- Chị có định thay đổi cuộc sống hiện tại?

- Tôi thấy bằng lòng với cuộc sống của tôi hiện giờ, tôi thấy mình thật may mắn trên những bước đường mà tôi đã trải qua, dù có vấp ngã thì cũng là những bài học đáng quý để tôi có được ngày hôm nay, vậy tại sao lại phải thay đổi nhỉ?

- Chị có tin vào cảm nhận của mình khi đánh giá người khác không?

- Có chứ! Tôi luôn luôn quan sát người đối diện và đoán phản ứng của họ thế nào. Nhưng tôi chẳng bao giờ nói ra những điều tôi cảm nhận, vì thường nó cũng có xác suất sai. Vì vậy là người nổi tiếng lại cần phải cẩn thận khi nhận xét một ai đó.

- Xin cảm ơn chị!

Theo: VTC.vn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage