Lên chùa,
được nghe tiếng kệ lời kinh, tiếng chuông âm vang mà thấy lòng mình lắng đọng.
Những âm thanh ấy như làm con thức tỉnh giữa cơn mê. Nó nhắc con phải luôn nhớ
về hai chữ Nhân quả để không làm điều phương hại tới những mầm sống quanh mình,
để cứu giúp những phận đời hiu hắt. Và cũng để tích thêm hạt giống Phước lành
cho chính con.
Thời gian trôi,
chúng con lớn dần lên, trưởng thành hơn. Vốn liếng ấy vẫn là thứ hành trang quý
giá theo bước chúng con đi. Nhờ nó, chúng con đã vượt qua rất nhiều thử thách,
khó khăn trên con đường đời.
Con thấy mình
sống có ích hơn khi đi theo ánh sáng của Ðức Phật. Những lúc vấp ngã, tưởng
chừng không đứng lên được, con lại đem hạt giống Niềm tin để soi sáng tâm hồn
mình. Khi bị xúc phạm, con cố gắng chăm chút cho hạt Khoan dung để có thể tha
thứ cho lỗi lầm của người khác. Và con luôn vun đắp cho hạt Yêu thương trưởng
thành trong vườn tâm. Tất cả để cho mầm An lạc được đơm hoa, kết trái.
Nhờ ánh sáng
chánh đạo soi đường, con đã hiểu được nhiều điều hơn. Con đã biết cuộc sống
không bao giờ là một con đường bằng phẳng. Nếu ta không tự xây dựng cho mình
những bước đi vững chắc thì khó có thể chạm đến bờ tương lai hạnh phúc, an
lành. Và cái gọi là vững chắc ấy, đơn
giản chỉ bắt đầu bằng con tim biết yêu thương muôn loài, biết cố gắng, nỗ lực,
sẻ chia và luôn sẵn sàng tha thứ.
Con xin cám ơn Phật đã cho con niềm tin vào chính
mình, dạy con biết yêu thương, biết mở rộng tấm lòng để con đi trên đôi chân
vững chãi. Con tin cái gọi là Nhân quả. Con tin con đường Ðức Phật đã qua và
đang dẫn dắt chúng sanh đi. Và con cũng tin rằng, hạnh phúc, an vui sẽ đến với
con khi con biết yêu thương vạn vật, biết thứ tha và tin vào con đường phía
trước!