“Thầy là con đò nhỏ
Đưa con qua bến bờ
Con không là lữ khách
Qua sông trong thờ ơ.”
Không phải tới 20.11 người ta mới nhớ
đến ơn nghĩa của người thầy. Đây chỉ là ngày kỷ niệm, ngày mọi người
cùng hướng về người thầy mà thôi. Mỗi người thầy đều đáng quý, đáng trân
trọng.
Tôi viết ra những dòng chữ này cũng chỉ
vì một mục đích đơn giản, giữ lại cho chính mình những dấu ấn về một
người thầy của tôi. Tôi đã gặp thầy. Thầy là một người rất bình thường
nhưng đặc biệt với chính tôi. Thầy là TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc
công ty cổ phần sách Thái Hà. Dòng chữ này sẽ không nói về thầy là ai, mà chỉ nói về thầy làm những gì.
Một người thành công
Thầy là người có một sự nghiệp thành
công. Một người lãnh đạo rất tuyệt vời. Từng làm phó giám đốc một công
ty lớn từ những ngày đầu khó khăn. Vất vả tạo dụng một sự nghiệp vững
chãi, nhờ đó lo lắng cho cả gia đình và những người xung quanh mình. Vậy
mà ... thầy lại quyết định từ bỏ công việc đó và chọn cho mình sứ mệnh
sẻ chia.
Thực hiện sứ mệnh
Một người chưa bao giờ học và làm trong
lĩnh vực đó vậy mà dám nhảy vào để kinh doanh. Nhiều người sẽ thấy thực
sự khó hiểu. Chọn cho mình công việc hoàn toàn mới mẻ, chưa hề có kinh
nghiệm về lĩnh vực này. Tất cả là do sứ mệnh người đã chọn. Thầy yêu
sách. Và thế là một công ty sách đã được thành lập, ước mơ của thầy bắt
đầu. Một công ty - một cái tên thật nhiều ý nghĩa. Thái Hà – dòng sông
tri thức. Thái Hà Books – THB – Thanh thản – Hạnh phúc – Bình an. Bước
đường lan tỏa tri thức của thầy tới mọi người dân Việt Nam đã thực hiện
được hơn 5 năm. Một chặng đường tuy ngắn nhưng đã làm thay đổi khá nhiều
thói quen của người Việt.
Những cuốn sách hay và thật được lan tỏa
đến mọi miền đất nước. Cầm những cuốn sách có giá trị được đầu tư, săn
sóc từ những khâu bản thảo đến khi hoàn thành mới thấy tuyệt vời làm
sao. Ít có nhà sách nào mà cho tôi cảm giác tin tưởng và thấy nó thực sự
có giá trị như vậy. Mỗi cuốn sách giống như một người thầy, một người
bạn vậy. Nó thật từ những điều nhỏ nhoi. Cứ tìm hiểu từng trang sách bạn
sẽ thấy nó đang tâm tình với mình.
Rồi nhờ đó, có một môi trường mới cho
những người yêu sách. Họ đến với nhau, cùng trao đổi, giao lưu với nhau
tại CLB yêu sách Thái Hà. Lại có những sinh viên bình thường được thầy
dạy bảo, rèn rũa trở thành những con người phi thường trong nhóm Quả Đấm
Thép. Rất nhiều sinh viên đã thực sự thay đổi, vặn mình trở thành những
con rồng trên bầu trời đất Việt. Một tương lai tươi sáng trên đất nước
bắt đầu từ những người nhỏ bé tưởng chừng như rất tầm thường.
Được là học trò của thầy tôi học được
nhiều lắm. Thầy làm việc đều đặt yêu thương con người lên trên hết. Vườn
yêu thương, nơi thầy gây dựng giờ đã có những bông hoa đa dạng và đang
tỏa hương sắc làm đẹp cho đời. Từng thế hệ, từng con người đang ngày đêm
vun đắp và chăm sóc khu vườn này. Một ngày nào đó khu vườn này sẽ được
mở rộng khắp chốn. Không chỉ ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh mà ở cả
đất nước Việt Nam này, khắp thế giới này.
Gần gũi và giản dị.
Thầy đã cống hiến và đang thực hiện sứ
mệnh của mình một cách tuyệt vời nhất. Là một người thành công nhưng
chưa bao giờ thầy thể hiện mình là người bề trên. Lúc nào thầy cũng gần
gũi, thoải mái với mọi người. Thầy làm tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ
không nề hà gì hết. Có ai ngờ rằng giám đốc một công ty lớn, một người
giàu có lại đi dọn nhà, rửa chén, thậm chí cọ cả toilet trong công ty
không? Hình tượng dễ bắt gặp nhất của thầy là áo thun, quần jean thoải
mái ngồi làm việc ở một góc nào đó. Đơn giản như chính con người thầy
vậy. Tôi còn dễ dàng bắt gặp thầy trong màu áo chàm. Màu áo thanh thản-
an lạc trong từng phút giây. Người chọn con đường quy y Phật pháp và đen
lòng từ bi của mình tới mọi miền khó khăn của đất nước.
Một người có tấm lòng nhân hậu
Được tiếp xúc với một môi trường tuyệt
vời, tôi như lớn lên từng ngày. Thầy luôn yêu thương con người một cách
bình dị nhất, đời thường nhất. Theo chân thầy đến những ngôi chùa, đến
gặp những con người đặc biệt cho tôi những bài học lớn. Bước chân thầy
còn đi đến những nơi khó khăn, mang tri thức và từ bi đến cho họ. Những
cuốn sach được trao tặng cho người dân còn khó khăn, tri thức đã được
lan tỏa. Nhiều khi gặp hoàn cảnh thiếu thốn, vất vả quá thì một chút
gạo, một chút đường, mắm cũng đem lại hơi ấm cho họ rồi. Biết ơn thầy đã
cho tôi một tấm lòng cao cả, vì người khác của mình. Đúng như pháp danh
của thầy: Thiện Đức. Thầy đã và đang làm những việc như thế. Có những
việc thầy làm trong thầm lặng và không chia sẻ cùng ai hết. Thầy cứ sống
một cuộc sống đời thường như vậy thôi.
Thầy trong tôi
Từ những gì thấy được, cảm nhận được về
thầy tôi càng hiểu thầy hơn. Một bài viết ghi lại những điều nhỏ bé,
giản dị về thầy tôi. Một bài viết tri ân người trong những ngày tháng 11
này. Tuy không phải là giáo viên, giảng viên nhưng ai cũng gọi thầy là
thầy. Đơn giản vì sứ mệnh của thầy là sẻ chia. Sẻ chia kiến thức, sẻ
chia yêu thương.
Một ngày nào đó tôi cũng sẽ như thầy ...