Biết làm thế nào được, khi mà chúng ta vẫn phải sống, phải tồn tại và phải làm một cái gì đó...
Nếu như có thời gian, bạn hãy thử
đi đâu đó trong thành phố này, thành phố đông dân nhất nước như Sài Gòn
vẫn có những chỗ tĩnh và lặng để ta bớt lăng xăng, để cảm nhận hơi thở
vào ra trong khí quản một cách có ý thức, rằng mình đang sống đây, ngay
giây phút này. Hàng ngày chúng ta chạy điên cuồng với quá nhiều dự định,
quá nhiều nỗi âu lo, muộn phiền nên những khoảnh khắc tĩnh tâm, chú ý
vào hơi thở như thế là cần thiết lắm lắm. Ta gợi ý cho bạn điểm đến, đó
là một ngôi chùa, hoặc một góc quán nào đó mà bạn có thể ngồi thật lâu.
Nếu như có thời gian, bạn thử quan tâm tới một ai đó,
ngay bên cạnh mình bằng một câu hỏi thăm, một lời động viên và một câu
chúc (từ trái tim). Khi hỏi và nói những lời mang tính chất hiến tặng ấy
chúng ta thử tập nhìn sâu sắc vào nội tâm mình, “vận công” bằng ý niệm:
đây là món quà ta dành tặng cho người, sự có mặt của ta cho họ chứ
không phải một ai khác, không phải là một bài xã giao đơn thuần.
Nếu như có thời gian, bạn hãy sắp xếp thời gian của mình
lại, sắp xếp để mình có thể làm chủ được chính mình chứ không phải để ai
đó hoặc công việc nào đó làm chủ mình, chi phối mình.
Ta vẫn hay ta thán rằng: hôm nay hoặc dạo này mình bận rộn lắm,
không có thời gian… Nhưng, thực tế không phải là mình không có thời
gian mà là mình đã lạm dụng thời gian của chính mình vì những hơn thua,
được mất, những bài toán mà mình là người ra đề khó, và cũng chính mình
giải chúng bằng những nguỵ biện của bản thân, lý do được núp bóng trong
các chữ: công việc, bận, không có thời gian…
Lưu Đình Long (GNO)