Cách đây mấy ngàn năm, ngài Mục Kiền Liên đã
thỉnh cầu Thánh chúng cầu siêu cho mẹ. Nhờ lễ cầu siêu ấy, bà thoát kiếp
ngạ quỉ, sinh vào thiên giới. Nói chính xác, nhờ lòng hiếu hạnh và nội
lực của hàng Thánh chúng tác động, bà mở lòng buông bỏ tham sân, nên mới
thoát được kiếp ngạ quỉ. Sự buông bỏ và mở lòng đó là NHÂN khiến bà
sanh thiên. Những thứ còn lại chỉ là trợ DUYÊN. Nhân duyên hội đủ quả
mới thành hình.
“Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. Ba cõi không ngoài
tâm. Vạn pháp đều do phân biệt tạo tác mà có. Một thế giới tranh tàn đau
thương hay hạnh phúc ấm no, tùy thuộc vào những gì mà người ở thế giới
đó tạo ra trong quá khứ. Ai tạo nhân, đủ duyên người ấy gặt quả. Không
tạo nhân, dù duyên nhiều bao nhiêu, cũng không có quả để gặt. Vì thế,
khủng bố tràn lan nhưng không phải ai cũng bị tai họa vì khủng bố. Không
phải có sóng thần thì ai cũng chết vì sóng thần. Y học tiến triển rất
mực, nhưng không phải vì thế mà mọi bệnh tật đều được cứu chữa. Vẫn có
người chết vì sự tiến bộ của khoa học. Khoa học mang lại rất nhiều lợi
ích, nhưng tác hại từ nó cũng không nhỏ. Bởi mọi thứ còn tùy thuộc vào
suy nghĩ và hành động của từng người. Cái quả mình nhận được luôn tương
thích với cái nhân mình đã rạo ra trong quá khứ. Có thể là trong hiện
đời, có thể là trong tiền kiếp. Đã có quả tức phải có nhân, không có
chuyện tự nhiên. Từ mình mà ra, nên phải tự mình giải quyết vận mệnh của
mình. Các thứ bên ngoài chỉ là trợ duyên giúp mình giải quyết cái nhân,
mình đã gầy tạo trong quá khứ.
Một lần đi dạo cùng thiền sư Phật Ấn, Tô Đông Pha thấy
tượng Quán Thế Âm cầm chuỗi niệm Phật, ông hỏi :
- Quán Thế Âm là người để ta lễ bái, vì sao trên tay còn cầm chuỗi niệm
Phật?
- Đó phải hỏi chính ông
- Sao con biết niệm ai?
- Niệm Quán Thế Âm chứ ai!
- Sao lại phải niệm mình?
- Vì cầu người không bằng cầu mình.
Cầu người không bằng cầu mình, vì mình là kẻ gieo nhân mà
cũng là kẻ thừa hưởng cái nhân ấy. Không có gì thay đổi, khi tâm mình
còn đầy tham dục và sân hận. Mọi thứ chỉ thay đổi khi suy nghĩ và hành
động của mình thay đổi. Không thể có một hoàn cảnh tốt đẹp, khi thân
khẩu ý của mình hoàn toàn bất thiện. Niệm Phật cầu tha lực, là lấy một
niệm Phật trừ đi một niệm ác. Niệm niệm niệm Phật là để niệm niệm hành
thiện. Tha lực mới hiển. Cầu tha lực, mà không niệm Phật cũng không dừng
ác hành thiện, thì chưa từng có tha lực nào ứng được.
Nhận ra được điều ấy, mình sẽ hạn chế bớt những đổ thừa
trách cứ, cũng như hạn chế bớt những tư tưởng và hành động vị kỷ. Chư
Tôn đức có lập đàn tràng tế độ nhân sinh, thì cũng như Mục Kiền Liên, vì
hiếu từ mà thỉnh cầu chư Tăng độ mẹ, hy vọng thế giới bình an, người
sống hạnh phúc, người chết siêu thăng. Nhưng nếu mỗi người, sống cũng
như chết, không tự buông bỏ tâm vị kỷ của chính mình, như bà Thanh Đề
buông bỏ tâm tham hận, thì mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.
DUYÊN cầu nguyện bên ngoài dù đủ mà NHÂN bên trong của mỗi người không
tốt, thì mọi thứ vẫn hoàn không.
Cho nên, lập đàn tràng tế độ nhân sinh không phải để cầu
cho khủng bố thiên tai hay hoạn nạn hết hoành hành, mà chính là cầu cho
mọi người chúng ta có cái nhìn đúng đắn về thực lý Nhân Duyên đang chi
phối thế giới này, cầu cho tất cả chúng ta phát tâm hướng thiện và hành
thiện. Tâm bớt bạo tàn tham dục, thì khủng bố thiên tai mới có ngày chấm
dứt. Khủng bố dẹp rồi mà tâm con người không hết tham sân, sẽ có các
loại nạn tai khác xảy ra cho tương thích với những gì mà nhân loại đã
gieo ...