Một ngày nọ, khi đang đi bộ từ trường về nhà, Mark
trông thấy một người bạn cùng trường đi phía trước vấp ngã làm đổ tung
sách vở và vài thứ vật dụng ra đường. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt
lại các món đồ và mang giúp một số thứ. Trên đường đi, Mark được biết
tên cậu là Bill, vừa chia tay với cô bạn gái đã yêu thương hai năm qua,
điều đó khiến cậu rất đau buồn.
Sau lần chuyện trò đó, Mark và Bill đã có những dịp
ăn trưa cùng nhau tại căng-tin trường. Họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau
cho đến năm cuối của bậc đại học. Ba tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn
ra, Bill và Mark gặp nhau tại một tiệm cà phê gần trường.
Trong cuộc trò chuyện để chia tay này, Bill nhắc Mark
nhớ lại cái ngày họ gặp nhau lần đầu:
Cậu có biết vì sao hôm đó mình lại mang nhiều đồ về
nhà như vậy không? Bill hỏi. Hôm ấy, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì không
muốn để lại bất cứ thứ gì của mình cả. Lúc đó, mình đang rất tuyệt vọng
vì mối tình đầu tan vỡ. Trước đó, mình đã mua được gần 30 viên thuốc ngủ
ở các hiệu thuốc khác nhau và hôm đó mình về nhà là để tự tử. Nhưng khi
gặp cậu, chúng mình cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ, mình nhận thấy
rằng nếu chết đi mình sẽ rất hối tiếc khoảnh khắc vui tươi đó và có thể
cả quãng thời gian sau này nữa. Cậu thấy đấy, vào ngày hôm đó, cậu nhặt
hộ mình những cuốn sách, cậu đã giúp mình được hơn thế rất nhiều.
Cậu đã cứu sống mình đấy! (Theo Nghệ thuật sống)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ: Có câu chuyện về một
cô gái trẻ đang gặp phải những nỗi tuyệt vọng. Cô quyết định tìm đến cái
chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Khi đi đến một cây cầu bắc qua
dòng sông sâu, cô gái nhìn thật lâu xuống dòng nước cuồn cuộn như bị
thôi miên và sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một
cụ già vang lên bên cạnh:
- Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ
cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà!
Nói rồi ông lão cầm cần câu thong thả đi về phía
đầu cầu không ngoái lại.
Trong cuộc sống có những lúc chúng ta giúp người
khác chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng thôi, nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của
nó đôi khi lại rất lớn. Cô gái kia rất cần những lời êm dịu như vậy. Sự
lắng nghe trong cái khoảnh khắc gần kề với địa ngục đã kịp thời giúp cô
quay trở lại cuộc sống đáng yêu đang chờ cô phía trước. Khi sóng gió đi
qua, cô gái thầm biết ơn cụ già đã xuất hiện đúng lúc như ông Bụt hiền
trong cổ tích. Và cái cậu sinh viên Mark kia cũng là "ông Bụt trẻ", chỉ
nhặt giúp bạn vài cuốn sách thôi, rất vô tư. Mark không nói gì cả, nhưng
sự chân tình và thân thiện đã làm cho Bill thêm niềm tin vào cuộc sống,
quên lãng chuyện quyên sinh.
Chúng ta vì nhiều lý do khác nhau nên đa phần
sống theo kiểu "phớt tỉnh Ăng-lê". Mặc kệ, nhà nào biết nhà nấy, không
ai còn thì giờ quan tâm đến những việc lặt vặt bên ngoài và sự vô cảm
xuất hiện trong ta lúc nào không hay. May sao cái vô cảm đó chưa bị
nhiễm nhiều trong cuộc sống. Con người ngoài việc thiếu cái ăn cái mặc,
còn thiếu một cái rất quan trọng nữa, đó là thiếu người giúp mình vượt
qua những bế tắc tuyệt vọng trong cuộc sống. Sự giúp đỡ ấy không đòi hỏi
vật chất tiền bạc tốn kém, chỉ là những việc đơn giản như việc cậu Mark
giúp Bill nhặt vài cuốn sách, việc cụ già giúp cô gái một câu nói nhẹ
nhàng đầy sự cảm thông chia sẻ, đâu có tốn kém gì đâu. Vậy mà đã cứu
sống được mạng người.
Đức Phật từng dạy rằng: Đừng khinh suất những điều nhỏ nhặt, vì
nhân tuy nhỏ nhưng quả thì thật khó lường. Cứu sống người là quả phước
lớn chỉ từ những việc nhỏ. Nếu ai cũng ý thức được điều này thì cuộc
sống đâu còn chỗ cho sự vô cảm hững hờ…